Thu Điếu: Ở đây, sóng ao thu hơi gợn tí: Phải chăng phong trào Cần Vương ngày một yếu dần. Lá vàng theo gió bay vèo: Vua Tự Đức, người cương quyết kháng chiến đến cùng, đã băng hà. Mây lơ lửng: Vua Hàm Nghi bị lưu đày. Ngõ trúc khách vắng teo: Trong nước người hiền tài ngày một hiếm. Ôm cần lâu chẳng đặng: Như Lã Vọng đi câu chờ thời mà tuổi già sức yếu e không còn sức đợi lâu được.
Thu Ẩm: Đêm khuya mùa thu, chỉ có bóng trăng loe, ánh đốm lập lòe, khói nước nhợt nhạt: Tình trạng nước nhà nhiễu nhương đen tối. Ai nhuộm mà trời xanh ngắt?: Ai kiềm chế các vua đương thời? Không ai viền, sao mắt lại đỏ hoe: Vì đâu mà khóc? Có tiếng giỏi rượu mà sao mới vài chén đã say nhè? Xưa có câu "Túy bất tại tửu, tại hồ thiên địa chi gian", say không phải tại rượu mà tại nơi khoảng giữa trời đất giang sơn nầy. Hơn nữa, "thu ẩm hoàng hoa tửu" là một trong bốn cái thú hưởng nhàn thanh tao của người xưa (2), sao lại uống đến say nhè, cho mắt đỏ hoe?
Thu Vịnh: Trời xanh thẳm, gió heo may, nước biếc, trăng sáng: Tất cả cảnh vật mùa thu đã gợi niềm cảm hứng. Hoa năm ngoái: Nhìn cúc nở, nhớ những ngày qua. Nghe ngỗng trên trời kêu: Có phải tin tức các nhà cách mạng lưu vong từ nước nào bên ngoài nhắn về chăng? Cảm hứng trước mùa thu, Nguyễn Khuyến toan làm thơ vịnh cảnh, mà thẹn với người xưa, vì trước nạn xâm lăng, đã không làm gì được để cứu nước, sao còn bày trò ngâm vịnh làm gì cho thêm xấu hổ!