bài báo ĐẦY XÚC ĐỘNG về bạn TẤN-tộc trưởng nhà mình
Học bổng - Giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó”
(Chương trình do thương hiệu Home Credit - Công ty tài chính PPF VN tài trợ)
CHÀNG LỚP TRƯỞNG PHỤC VỤ BÀN
Nhìn đôi mắt sáng ngời, tự tin của Trần Quang Tấn, học sinh lớp 10B6 Trường THPT Tây Ninh, ai cũng nghĩ em có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc
[You must be registered and logged in to see this image.]Ba bỏ đi khi Tấn học lớp 3. Vài tháng sau người mẹ cũng bỏ đi giao lại Tấn và đứa em gái mới chập chững biết đi cho ông bà nội. Hai thân già, hai đứa cháu thơ dại nương tựa vào nhau mà sống. Đêm đêm nghe tiếng khóc của đứa em gái khát sữa và nhớ mẹ, Tấn đã biết nghĩ lỡ mai này ông bà không còn nữa thì mình phải lo cho em gái, mà muốn lo được thì phải làm, phải học...
Hằng ngày sau giờ học, Tấn phụ bà tráng bánh đi bán. Ông nội Tấn năm nay đã 80 tuổi, bị bệnh suyễn nhưng vẫn phải vất vả với gánh nặng áo cơm. Cuộc sống nhiều lúc bế tắc, gia cảnh túng thiếu cùng cực, em tưởng mình sẽ gục ngã. Những lúc ấy nhìn bạn bè có ba mẹ ở bên em bỗng trào nước mắt. Nhưng rồi chính khát khao được đến trường, được học tập đã giúp em có thêm nghị lực để vượt qua, vươn lên: chín năm liền là học sinh giỏi, luôn đứng vị trí số 1 trong lớp.
Căn chòi vừa là nơi ăn ở, học hành của anh em Tấn và ông bà chỉ rộng chừng 6m2 (được tận dụng từ căn bếp của người bác quá cố) vừa đủ kê một chiếc giường tre nhỏ, một cái bàn học nhỏ. Những tấm tôn bám đầy khói bụi. Những viên gạch vỡ được kê làm tường. Ẩm thấp, tối tăm và nóng bức. Vậy mà suốt bao năm qua, trong căn chòi ấy ánh sáng của niềm tin vào con chữ vẫn sáng lên.
Con đường từ nhà em đến trường hơn 21km. Hằng ngày em thức dậy lúc 4g sáng lo cơm nước rồi đạp xe tới trường. Buổi trưa tan học em lại đạp xe về nhà. Ngày nào học cả ngày thì em mang cơm theo. Mới đây, một người bạn cùng lớp biết về gia cảnh của Tấn đã kể cho một cô giáo công tác tại Phòng Giáo dục thị xã Tây Ninh nghe.
Cảm thương hoàn cảnh của em, cô đã tìm cho Tấn một chỗ trọ miễn phí gần trường. Rồi Tấn xin được chân phụ việc ở một quán ăn gần trường. Ba tháng nay, cứ sau giờ học Tấn lại chạy ra đó phục vụ bàn. Một ngày làm việc chăm chỉ Tấn được chủ quán trả công 10.000 đồng và cho ăn cơm. Tối, từ quán ăn trở về, Tấn lại miệt mài ngồi vào bàn học.
Nói về cậu học trò nhỏ của mình, cô Phạm Vũ Nhật Uyên - giáo viên chủ nhiệm - nhận xét: “Hoàn cảnh Tấn thật đáng thương nhưng em luôn cố gắng, lạc quan trong cuộc sống. Em học giỏi, năng nổ trong mọi hoạt động của trường lớp. Dù phải vừa học vừa tự lo kiếm tiền trang trải việc học nhưng em vẫn là một học sinh ngoan, một lớp trưởng gương mẫu”.
Con tôi học cùng trường với Tấn. Mỗi ngày đến trường đón con, tận mắt nhìn thấy Tấn phục vụ khách hàng là những người bạn cùng trang lứa, tôi vừa thấy xót xa vừa cảm phục em. Tôi viết bài này gửi đến chương trình “Bạn tôi - người vượt khó” với hi vọng em sẽ nhận thêm được nhiều lời động viên, khích lệ để có thêm niềm tin, nghị lực đi hết ba năm THPT và thực hiện được giấc mơ vào đại học.
TRẦN QUANG BÌNH.
BÁO TUỔI TRẺ,thứ 6, ngày 19.tháng 11, 2010