Được 1 tí thì thấy xe đi ngang 1 trường dành cho DTTS
Tâm: Ê trường cho DTTS kìa!!!
1 Bác trên xe: ( chắc nhớ vụ hồi nãy) Bộ nhìn người ta lạ lắm hả?
Tâm: Dạ đâu có, trường thì lạ chớ người thì có gì đâu mà lạ.
Tâm: (cảm xúc thật đàng hoàng): trời ơi, đẹp quá à! Đã quá à, cái trường này còn đẹp hơn trường Tây Ninh gấp mấy lần.........(mà thực sự là vậy).
Bác trên xe: Ừ.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Hết hồn, vài giây sau tiếng ừ và thấy nụ cười của "bác trên xe", tui nghĩ là bác ấy đã hiểu là lúc trước đó, mn có vẻ đã hiểu lầm tui (hoặc ko)......
Ừm, ko bik nữa. Sau đó bác đó có hỏi chuyện vài câu nhưng qua ánh mắt bác đó, tui thấy rõ là ko hề có sự khinh ghét, khiển trách hay..........khó chịu gì cả, hiền và vui vẻ.
*** Có lẽ T đã chữa đc phần nào mớ lửa tui tự châm. Nhưng rút ra 1 bài học nhớ đời:
"Đi xe bus ko đc nói năng linh tinh."