14. PHỤ NỮ VÀ BÓNG ĐÁ
Nằm viện một tuần, tôi cơ hồ quên đường về nhà. An An bảo tôi mắc bệnh lú lẩn tuổi già.
Con bé An An cuối cùng cũng thể hiện bản lĩnh khi tôi xuất viện; điều kỳ lạ là mẹ hầu như không mắng nó. Mẹ chỉ nhắc con gái ở ngoài phải cẩn thận, An An trang nghiêm gật đầu.
Ra khỏi viện, nghĩ đến cảnh ngồi xe về nhà, tôi nói với em gái là tôi không thể ngồi nổi nữa, dù trên xe có chỗ ngồi thì tôi vẫn đứng!
“Khi người ta biết nằm lại ngồi suốt một tuần liền mới nhận thấy việc đi lại thật là thú vị”.
Ra đến bến xe, mẹ nói: “Dương Dương vừa xuất viện, không thể chen trên xe buýt được, gọi tắc xi thôi.”.
……
Về nhà, mẹ đích thân xuống bếp, tôi lại được thưởng thức món ăn quê nhà và hương vị quen thuộc.
Khi mẹ nấu ăn, tôi đứng bên cạnh, mẹ bảo tôi đi nghỉ, tôi bảo thích nghe mẹ cằn nhằn.
“Mẹ cằn nhằn lúc nào! Cô hàng xóm bán rau ngoài chợ mới đúng là kẻ lắm điều, cô ấy thích xen vào chuyện của người khác. Mẹ xưa nay làm việc dứt khoát, không bày đặt nọ kia! Ngày xưa cha con thích mẹ cũng vì điểm ấy…”. Sau đó tôi đi lấy ghế ngồi trong bếp nghe mẹ nói, khỏi lo vốn từ của mẹ nghèo nàn.
Hôm đi học đầu tiên sau khi xuất viện thì gặp trận thi đấu bóng đá.
Tôi vốn không định tham gia vì chân vẫn còn yếu. Hà Tắc nói một câu đầy ẩn ý: “Vương Quân cũng tham gia”.
“Hắn tham gia hay không việc quái gì đến tớ! Hắn không xứng là tình địch của tớ! Người có mắt sẽ nhận ra ngau Hồ Khả thích tớ. Hắn chẳng là gì hết!”.
Hà Tặc lắc đầu bỏ đi. Tôi liền chạy đến ghi tên, tự nhủ: “Bác sỹ đã dặn phải chịu khó tập luyện”.
Hồi học phổ thông, tôi đá bóng như điên, tôi và mấy đứa bạn cứ đến giờ giải lao là đá bóng, mồ hôi nhễ nhại, cả lũ ra vòi nước công cộng rửa, nếu nóng quá thì gội đầu luôn. Sau đó bước vào lớp, dũng mãnh như anh hùng trước cái nhìn khâm phục của bọn con gái…Nghĩ lại, bóng đá thực là thế mạnh của chúng tôi, bao giờ cũng rất hấp dẫn.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, sân vận động đã chật ních khán giả. Đa số là những nữ sinh xinh đẹp. Tôi thấy những thiếu nữ Trùng Khánh đáng yêu ấy thật tuyệt vời.
Phụ nữ xem bóng đá khác nào người mù xem cưỡi ngựa. Họ chẳng hiểu gì về bóng đá nhưng lại hăng hái chiếm chỗ, giống như đi xem các ngôi sao biểu diễn. Hõ cũng bình luận sôi nổi, cũng biết tên các ngôi sao bóng đá Châu Âu, cũng gào thét cổ vũ, cũng chỉ trích trọng tài. Nhưng có một chuyện đàn ông không biết, đó là mâu thuẫn giữa họ khi bình luận về David Beckham và Ronaldo.
Khi nhìn thấy Hồ Khả nổi bật trong đám nữ sinh đang bàn tán ồn ào, tôi cảm thấy sức lực dồi dào, thậm chí còn hận là không thể một mình tấn công cả đội. Tôi chửi đám hậu vệ, hồi phổ thông tôi chơi ở hàng tiên phong.
Lúc đó Hồ Khả cũng nhìn thấy tôi, nàng mỉm cười chạy lại phía tôi. Hồ Khả mặc áo sát nách, tôi luôn khao khát đoá hoa bị cái váy ngắn màu tím đáng yêu bó chặt. Khi nàng chạy, tôi để ý đến bộ ngực rắn chắc của nàng nảy lên theo bước chân. Giấu trong bộ trang phục trả trung là cái có thể so sánh với mặt trời lúc giữa trưa! Nó có sức hấp dẫn khủng khiếp đối với mắt tôi.
Hồ Khả rực rỡ hơn ánh mặt trời. Nàng chạy về phía tôi, nhìn tôi, tôi cảm thấy máu nóng sôi sục. Tôi suy tính nên đáp lại nụ cười của nàng thế nào. Phớt lờ tỏ ra vẻ không biết ư? Hay tỏ ra điểm tĩnh, đường hoàng? Tôi lập tức nghĩ ra một tư thế mà tôi cho là lý tưởng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi Hồ Khả đáng yêu đến động viên.
Tôi hy vọng nàng chạy đến với câu nói dễ thương nửa đùa nửa thật, đại loại: “Ồ, Dương Dương, anh mặc bộ thể thao trông rất điển trai! Lát nữa cho xin chữ ký nhé!”.
Biết rõ nàng sẽ không nói như vậy, nhng vừa nghĩ đến đấy, tim tôi đã đập loạn xạ. Hà TTặc trông thấy bảo tôi: “Sao lại nhìn lên trời mà cười?”. Tôi không thèm bận tâm, nghĩ bụng cậu thì biết cái cóc khô gì. Sau đó tiếp tục ngắm trời chờ Hồ Khả đến. Bầu trời đẹp thật! Xanh ngắt không một gợn mây, xanh đến nhức mắt.
Lát sau nghe tiếng Hồ Khả đang nói phía sau: “Vương Quân cố nhé! Tớ và cả mấy đứa cùng phòng đã bỏ phiếu cho cậu!”.
Ngoái lại, thấy Hồ Khả đang nói với Vương Quân, miệng cười tươi, đôi mắt sáng tươi như nửa vầng trăng, Vương Quân mừng quýnh, rối rít như con chó, gật đầu lia lịa: “Chắc chắn. Chắc chắn rồi!”.
Hồ Khả lại chạy đi. Khi nàng lướt qua, tôi không kìm được, gọi: “Hồ Khả!”. Nàng quay đầu nhìn tôi, nói một câu khiến tôi muốn té xỉu: “Trà ô hả?”.
Càng nhìn Vương Quân tôi càng ngứa mắt. Tôi đã mắng hắn một trận trước mặt Hà Tặc và A Thụ.
“Cậu đang ốm, không nên quá xúc động, các cậu chơi cùng đội đấy!”. A Thụ nhắc tôi.
Còn nhớ trận giao đấu hữu nghĩ giữa đội khu A và khu B của Đại học Trùng Khánh diễn ra trước khi tôi bị ốm. Vốn dĩ tôi cũng được coi là cầu thủ chủ lực, nhưng bắt gặp ánh mắt của Hồ Khả nhìn Vương Quân khiến tôi tức tối, vừa bắt đầu vào sân là tôi đã tả xung hữu đột, chỉ mong bóng đến chân để ghi bàn, đâu có chuyện chuyền bóng cho người khác. Mỗi khi thấy Vương Quân có bóng là tôi không chịu nổi, lập tức lao đến cướp, thế là bị thầy mắng.
Hồ Khả thích Vương Quân. Ý nghĩ đó khiến toàn thân tôi như không còn chút sức lực nào. Làm sao tôi có thể chạy trên sân suốt chín mươi phút trong tâm trạng thế này? Tôi nói với đội trưởng tự dưng thấy mệt không không thể tham gia trận đấu, đội trưởng bảo cậu mới xuất viện nên về nghỉ ngơi, sẽ có người dự bị thay thế. Tôi đi về phía khán đài chỗ Hà Tặc và A Thụ ngồi.
Ngồi trên khán đài, tôi bứt rứt, tôi bực bội với hết người này đến người khác. Tôi thầm chửi huấn luyện viên, chửi đội trưởng Vương Quân.
“Đã bảo cậu đừng quá xúc động!”. A Thụ đập vai tôi: “Cậu cũng thật là, lần trước sao lại đi cướp bóng của Vương Quân!”.
“Mẹ kiếp, cậu cứ làm như không biết gì về bóng đá!”. Hà Tặc cũng tức giận xen lời, chân giậm thình thịch xuống đất. Trên khán đài, các nữ sinh hò hét ầm ĩ, rồi chỉ trỏ, ăn dưa hấu, uống Coca. Họ không để ý đến tôi. Tôi bỗng cảm nhận sâu sắc cái bẽ bàng của người phải lùi về hậu phương.
Lòng nóng như lửa đốt, tôi liếc nhìn Hồ Khả, nàng đang cầm quần áo hộ ai, mắt nhìn ra sân, vẻ căng thẳng, hoàn toàn không để ý đến tôi, một cầu thủ bất đắc dĩ phải ngồi trên khán đài.
Thời gian nghỉ giữa hai hiệp, trên sân như chợ vỡ. Các nữ sinh tới tấp mang đồ uống, khăn mặt lạnh đến động viên bạn trai. Tôi ngồi một bên, không ai đoái hoài, mắt đỏ như mắt thỏ, nhìn các cô gái như đàn bướm chạy qua trước mặt, không biết đến sự hiện hữu của tôi.
Không phải là người hùng trên sân cỏ, tôi rất buồn. Tôi bảo với Hà Tặc cần đi vệ sinh. rồi lẳng lặng ra về một minhg. Như một tướng quân bại trận, chiến công trước đây của tôi không ai còn nhớ. Trước khi đứng lên ra về, tôi còn liếc Hồ Khả, đúng lúc nàng cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt đẹp của nàng lộ vẻ thông cảm, tôi cau mày quay đầu đi luôn.
Khi đi qua máy nước công cộng, tôi dúi đầu dưới vòi nước lạnh, gội sạch mồ hôi đang túa ra, định về nhà. Tôi biết ở đó có ba người phụ nữ quan tâm đến tôi, sùng bái tôi. Đó là mẹ và hai em gái của tôi, họ không bao giờ coi thường tôi. Gội đầu xong, thấy dễ chịu đôi chút, định đi, nhưng chợt va phải vật gì mềm mềm, tiếp đó là tiếng kêu: “Sao anh không chịu nhìn đường vậy!”.
Vừa mới gội đầu, nước vào mắt còn đang nhập nhoạng, nhin chưa rõ, nhưng đúng là tiếng Hồ Khả, cố mở mắt, tôi thấy Hồ Khả đang nhăn nhó đứng ngay trước mặt, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên. Lông mi vẫn ướt dính, qua rèm mi tôi nhìn thấy những hai Hồ Khả, cả hai đều rất vui vẻ.
“A, Hồ Khả, thì ra là bạn!”. Sau đó lại nói: “Bạn không đến đòi cái ô chứ?”.
“Đương nhiên!”. Nàng nói, đang cố lau đất trên bàn chân bị tôi giẫm lên.
Tôi tưởng nàng sẽ nói một cách khách khí, đâu có đâu có, cái ô lúc nào rảnh anh đến chơi trả tôi cũng được. Ai ngờ nàng nhanh nhảu trả lời: “Đương nhiên!”. Tôi hơi thất vọng, tôi nghĩ cô nói chuyện với tôi cốt là để đòi tôi cái ô sao, đã vậy tôi sẽ không bao giờ trả, tôi muốn cô đòi tôi suốt đời. Tôi càng vuốt ve cái con người bướng bỉnh trong tôi.
“Cái ô tôi để ở nhà, hay bạn theo tôi về lấy!”. Tôi nói vậy, biết chắc nàng sẽ từ chối.
Nàng không trả lời, nhìn vẻ tức tối của tôi, nàng cười khanh khách. Tôi nhìn nàng cười, thầm nghĩ rồi khuôn mặt này, nụ cười này sẽ chỉ dành cho tôi, cảm thấy rất đắc ý. Tôi thấy nàng cười rất đẹp. Nghĩ thế, tôi nói một cách vô thức: “Hồ Khả, cô cười rất đẹp!”.
Hồ Khả không ngờ tôi có thể khen trắng trợn như vậy. Mặt nàng đỏ bừng. Tôi rất khoái nhìn các cô gái đẹp đỏ mặt, nàng cúi đầu lườm tôi, trông như con thỏ hốt hoảng, ngượng nghịu đáng yêu.
Nước vẫn từ trên tóc nhỏ xuống mắt tôi, tôi nhắm lại. Nghe Hồ Khả nói: “Xem anh kìa, vừa xuất viện đã gội đầu nước lạnh!”. Sau đó nàng rút khăn giấy trong túi, thận trọng lau mặt cho tôi, lần đầu tiên Hồ Khả lau mặt cho tôi.
Tôi ngửi mùi thơm của giấy, chợt nghĩ tới cảm giác khi tay tôi sờ vào cái vật mềm mềm trước ngực nàng, và mắt tôi không hiểu sao lại liếc nhìn vào chỗ đó, thầm ước bao giờ nàng cho tôi chiêm ngưỡng bông hoa bí mật tuyệt vời ấy. Bông hoa của Hồ Khả ẩn trong xiêm y của nàng, nhưng cái bí mật nữ tính vẫn hiện ra lồ lộ khiến tôi hiếu kỳ, khiến tôi khao khát.
Con người tôi có tật hay buột miệng nói ra những điều nghĩ trong lòng. Tôi nghĩ thế, và cũng vô thức nói: “Hồ Khả, bạn bao giờ cho tôi xem đoá hoa đó?”.
15. PHỤ NỮ RẤT KHÓ CHIỀU.
Nói ra câu đó, tôi lập tức ân hận, mình quá bỉ ổi, tại sao lại nói những câu sống sượng như vậy với một cô gái đẹp, mà đó lại là người con gái tôi hằng ao ước. Câu đó, tôi chỉ nên nói trong mơ.
Cũng may Hồ Khả không nghe rõ. Nàng ngạc nhiên hỏi: “Cái gì, anh vừa nói gì? Hoa nào? Ai trồng?”.
Trùng Khánh đã bước vào tháng Năm.
Trận mưa lớn, tuần trước khiến Trùng Khánh hạ nhiệt, không khí mát mẻ, mặt trời xấu hổ trốn sau đám mây dày đặc, thỉnh thoảng có gió thổi mới ló ra.
Những ngày đẹp trời thường kéo dài không lâu. Mặt trời sau một tuần xấu hổ lại bắt đầu thể hiện uy lực. Mặc dù nhiệt độ không phải quá cao, nhưng ánh nắng rất gay gắt, chiếu lên người bỏng rát.
Hôm nay nắng to, ánh nắng gay gắt lạ thường. Tôi nhìn lên ban công, trót nói một câu lưu manh như thế, quả thực tôi không biết làm thế nào đối diện với một Hồ Khả trong sáng thuần khiết đến vậy. Suy nghĩ của nàng về *** đơn giản như tờ giấy. Tôi có ý nghĩ không yên phận với nàng, trong khi nàng ngây thợ ngoẹo đầu bảo tôi giải thích.
Nhìn vẻ tò mò của nàng, tôi không biết nên nói thế nào. Cái gì là hoa của phụ nữ? Đàn ông hướng về đoá hoa đó như thế nào?
“À, hoa của bạn trồng đó!”.
Nàng ngây người một lát, sau đó cười phá lên khiến tôi ngạc nhiên, lúc sau thấy xấu hổ, nhất định nàng đã nhìn thấy tâm địa tôi, cười nhạo chàng ngốc là tôi.
Hồ Khả là con thiên nga xinh đẹp!
“Tôi biết! Anh định nói cái cối xay gió trên ban công nhà tôi chứ gì?”. Nàng cúi đầu: “Không phải hoa hiếc gì đâu! Thật hết chịu nổi anh. Nếu anh thích tôi sẽ tặng luôn! Anh đợi tôi ở đây!”. Không chờ tôi mở miệng, nàng chạy như bay lên phòng, năm phút sau quay lại, mặt đỏ bừng. Tôi chú ý đến bộ ngực nhô cao của nàng phập phồng theo nhịp thở.Nàng đưa cho tôi cái cối xay gíó bằng bìa cứng màu vàng: “Đây, tặng anh cho xong! Không có ai hào phóng như tôi chứ?”.
Tôi dùng cả hai tay đỡ cái cối xay gió, món đồ chơi này nhìn gần càng đẹp, làm thủ công, rất tinh xảo. Lại nhìn đôi mắt đang cười của Hồ Khả, quả là rất cảm động.
Tôi thận trọng cho vào túi, thầm nghĩ đến hình ảnh nó ở trên ban công nhà mình; khi có gió nó sẽ chuyển động, sẽ xoay tít. (Ghi chú: Cái cối xay gió về nhà tôi đến ngày thứ hai đã oanh liệt hy sinh, nguyên nhân là bà mẹ đáng yêu của tôi đem nó cho con mèo Sbin chơi, cuối cùng nát tươm bởi móng vuốt của nó. Tôi rất tiếc nhưng chẳng dám nói mẹ, lòng càng thêm hận con Sbin).
Lúc đó, với tư cách là một người đàn ông, tôi trịnh trọng hứa với cái cối xay gió: “Tôi sẽ bảo vệ bạn, dịu dàng, tận tâm như bảo vệ chủ nhân trước đây của bạn.”.
Hồ Khả không nói, cúi đầu đi bên tôi. Tôi cũng không biết nên nói gì, im lặng, ngại ngùng; thực ra chúng tôi đâu đã thân thiết, có chăng mới chỉ là nàng là người tôi thầm thương trộm nhớ.
Nhưng tôi là đàn ông, tôi thấy nhất định phải tìm chuyện để nói. Xưa nay chưa bao giờ tôi thấy khó mở miệng đến thế. “Hồ Khả, vì sao cô đi theo tôi?”. Vừa nói ra câu này, tôi đã thấy muốn vứt quách cái lưỡi này đi cho xong. Tôi không biết làm sao để cứu vãn tình thế. Thấy sắc mặt Hồ Khả từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, tôi vội bổ sung: “Chiều nay bạn không phải lên lớp đúng không? Tôi đưa bạn đi chơi, đồng ý nhé?”.
Mặt Hồ Khả hồng hào trở lại. Nàng nhất định biết tôi mời một hoa khôi như vậy, tất nhiên là phải dũng cảm lắm, nếu không nàng đã không nhìn tôi cười lâu như vậy, mãi không trả lời của tôi.
Nụ cười của mỹ nữ có thể mang nhiều hàm ý bí ẩn.
“Tôi…nghĩ…”. Nàng chắp tay sau lưng, mím môi vẻ suy tư.
“Bạn định làm gì?”.
“Tôi đoán anh đưa tôi đi xe buýt cao cấp có điều hoà.”. Nàng nói, nở nụ cười đáng yêu.
“Ơ…”.Tôi chưa hiểu chuyện gì. “Đi xe buýt làm gì?”.
Sau đó Hồ Khả nhìn tôi, cười phá lên.
Khi tôi nghe Hồ Khả nói nàng chỉ muốn đi xe buýt có điều hoà với tôi, quả thực tôi quá đỗi kinh ngạc. Tôi nhìn cô hoa khôi có yêu cầu khác thường này, đúng lúc nàng cũng nhìn tôi, mắt lấp lánh, giống như vầng trăng, nụ cười vẫn hiện nơi khoé miệng. Về sau Hồ Khả nói với tôi, nàng thấy lãng mạn nhất là vào mùa hè, ngồi trên xe buýt có điều hoà với người đàn ông thích mình. Chỉ ngồi trong xe, có thể chẳng có mục đích gì, trong xe sạch sẽ, có máy lạnh, nhìn ra ngoài trời oi ả, bụi bặm, thích biết mấy!Đương nhiên, lúc đó tôi đã không đoán được như vậy, cũng không nghĩ cô hoa khôi này lại lãng mạn đến thế, cũng không dám nghĩ, mình lúc đó đã lọt vào mắt xanh của Hồ Khả.Mặc dù khó hiểu nhưng tôi vẫn chiều theo ý muốn của Hồ Khả; suy cho cùng đó chỉ là nguyện vọng nhỏ, không tham lam và không tốn kém. Vậy là tôi dưa một Hồ Khả vui vẻ như đứa trẻ nhỏ lên chiếc xe buýt to cồng kềnh có điều hoà và không hề để ý đến hành trình của tuyến xe. Lúc mua vé mới biết điểm cuối là tượng đài Giải Phóng Quân. Trong xe yên tĩnh, không bụi bặm, ồn ào như bên ngoài. Hồ Khả ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài; tôi liếc sang nàng, nét mặt nàng thật thanh thản.
Xe chạy rất êm, không hề xóc. Trên xe, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu. Ví dụ, có lúc nàng quay sang tôi, hỏi: “Anh thấy tôi nói tiếng phổ thông thế nào?”.
Tôi nói: “Nhìn cử động của miệng có thể đoán sơ sơ”.
Lúc đó nàng đánh khẽ tôi một cái thật điệu đàng. Tôi nói: “Đùa tý thôi. Thực ra tiếng phổ thông của bạn rất chuẩn”, nàng đánh khẽ tôi, bảo tôi là đồ nịnh đầm.
Chúng tôi hầu như không nói. Nàng nhìn những ngôi nhà và những cánh đồng vẻ thích thú, luôn trầm trồ khen ngợi. Tôi nghĩ, tôi đã hiểu vì sao nàng thích đi xe buýt có điều hoà vào mùa hè. Từ trong xe mát lạnh nhìn ra ngoài, quang cảnh mùa hè giống như cuốn nhật ký tâm trạng. Quả thực rất dễ chịu.
Tôi nhìn Hồ Khả bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm tay vịn trước mặt tôi, các khớp tay do nắm chặt trở nên trắng bệch. Mùi dầu gội thoảng ra từ mái tóc, thoang thoảng nhưng rất rõ, khiến tôi bối rối. Nếu tôi say, tôi sẽ ôm người con gái này, thầm thì hỏi nàng đang nghĩ gì. Nhưng tôi không say, cho nên tôi không dám.
Tôi không ngồi yên được nữa, vậy là tôi thầm cầu khẩn mặt đất nứt ra để cho xe bị sa lầy, sau đó tôi sẽ tóm lấy cơ hội này, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ cho vầng trán tuyệt đẹp của nàng không bị thương.
Không ngờ lời cầu khấn của tôi thấu tới trời xanh. Xe bất ngờ phanh gấp. Hồ Khả nắm chặt tay vịn phía trước, cố giữ cho khỏi ngã, người nàng không hề bị lắc lư trong suốt thời gian xe chạy; ngoài tiếng kêu “Ối chà!”, nàng không hề hấn gì.
Còn người anh hùng là tôi, do đầu óc đang nghĩ những chuyện không đứng dắn, lại không có ai bảo với anh ta lúc nào thì dừng xe, nên đã đập đầu vào tay vịn của ghế trước mặt đánh cộc một cái, trước mắt người hùng xuất hiện một bầy chim bay bay.
“Anh không sao chứ? Cả xe chỉ có một mình anh bị cộc đầu.”. Hồ Khả nói, giơ tay sờ trán tôi.
Trời ghen với anh hùng! Tôi rủa thầm, đau há mồm, tay ôm đầu không cho Hồ Khả chạm vào. “Tiểu thư ơi, đau quá!”.
“Đáng đời!”. Nàng mắng, cười sung sướng. Tôi nghĩ để có nụ cười của người đẹp, bị thương cũng đáng.
Sau đó chúng tôi đi ăn trưa, ăn xong lại lên xe.
Cuộc hành trình hôm đó có thể khiến tôi cả đời không dám nhắc đến chuyện đi xe buýt. Tới khi mặt trời khuất sau núi, tôi nhức đầu hoa mắt nhưng Hồ Khả vẫn rất tươi tỉnh, lúc xuống xe nàng còn khoẻ hơn tôi. Ngồi xe bày tiếng đồng hồ mà vẫn có thể cười tươi như vậy, không biết nàng có phải là người không đây!
Chúng tôi xuống xe đi một quãng mà người bán vé vẫn đứng nhìn theo.
“Bây giờ làm sao đây? Thưa cô nương?”. Tôi hỏi, vẫn giọng nịnh nọt.
“Ăn cơm thôi, tôi đói rồi.”. Hồ Khả nói, tôi cảm thấy người đẹp thì cái gì cũng đẹp. Ngày cả nuốt nước bọt một cách tự nhiên, tôi cũng thấy rất tinh nghịch, rất đáng yêu.
“Không có vấn đề gì!”. Tôi phụ họa.
Mùa hạ, ban đêm, đèn như sao, trời không nóng không lạnh, người đi lại rất đông. Đi đến, đầu đường gần tượng đài Giải Phóng Quân, Hồ Khả vẫn đi bên phải tôi, sánh bước với tôi, được đi cùng nàng thật dễ chịu, cảm giác rất gần gũi. Cảnh đi dạo trong đêm thế này thật quá đỗi quen thuộc với tôi. Trước kia, mỗi lần ăm cơm xong, tôi vẫn đi dạo với Mai Mai nhưng sao bây giờ thấy rất lạ, phải chăng vì người đi bên cạnh là Hồ Khả?
Không thể nói Hồ Khả đi cùng xe với tôi cả ngày thì nàng đã là bạn gái của tôi. Nhưng tôi lại nóng vội muốn xác lập ngay quan hệ với nàng. Tôi đi cạnh nàng, phấn chấn, xúc động, máu như dồn hết lên đầu, tôi liếc bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, suy nghĩ rất lung, không làm thế nào nắm được bàn tay đó một cách tự nhiên.
Một bàn tay nàng để trong túi quần, tay kia vung vẩy nhịp nhàng theo bước chân. Tôi đi bên trái nàng, hai tay bỏ vào túi quần thể thao, hơi nhướn vai để trông có vẻ rộng hơn. Tôi thẳng chân bước, thỉnh thoảng đá những hòn sỏi, hay vỏ chai trên đường, cố tỏ vẻ bình thản. Thực ra tôi đang tính toán làm sao nắm lấy bàn tay để bên ngoài của Hồ Khả.
Khi đi qua cửa hiệu bán đồ trang sức, Hồ Khả bỗng kéo tôi vào. Bên trong toàn những đồ trang sức tinh xảo lại rẻ tiền.
“Dương Dương, anh xem này!”. Hồ Khả chỉ sợi dây chuyền thuỷ tinh, nói: “Đẹp không?”. Sau đó nàng ép sát mặt vào ô kính, để lại vết môi trên đó.
“Tôi thấy không đẹp bằng bạn!”. Hồ Khả bảo: “Lại nịnh đầm”.
Thực ra tôi nhìn thấy một cái vòng tay bằng xương bò làm theo phong cách của người Tây Tạng, rất độc đáo.
Tôi nói: “Cái ấy thường thôi, cái này mới độc đáo!”.
Hồ Khả trợn mắt lườm, tôi đành chuyển giọng: “Nhưng không tinh xảo bằng thứ bạn chọn.”.
Tôi liếc nhìn sợi dây chuyền Hồ Khả chọn, giá 320 đồng.
Tôi ngắm Hồ Khả xinh đẹp, nàng vẫn chần chừ, tranh luận gì đó với người bán hàng, rồi chăm chú nghe cô ta giảng giải.
Sau đó nàng chạy đến trước mặt tôi: “Dương Dương, sợi dây chuyền đó đẹp quá”.
Tôi giả bộ không nghe thấy, nói: “Đẹp ư? Sau này còn gặp khối thứ đẹp hơn”.
“Thực sự tôi rất thích!”. Hồ Khả lại nói.
“Vậy chúng ta đến xem lại”. Tôi cúi đầu không dám nhìn biểu hiện của Hồ Khả. Thực ra tôi vẫn thích cái vòng bằng sừng bò giống đồ trang sức của người Tây Tạng hơn.
Lát sau Hồ Khả nói: “Đi thôi, đi ăn cơm!”. Đoạn kéo tôi ra khỏi hiệu, mắt liếc sợi dây chuyền đầy lưu luyến.
“Tôi muốn đi vệ sinh”.
“Thật phiền!”.
“Vửa rồi, tôi thấy phía bên kia có nhà vệ sinh, Hồ Khả, bạn đợi tôi nhé!”.
Sau đó tôi chạy như bay quay trở lại cửa hiện nói với người bán hàng: “Chị cho tôi lấy cái vòng sừng bò kia!”.
Giấu cái hộp trong người, tôi nghĩ đến nét mặt sung sướng của Hồ Khả khi nhìn thấy nó, có lẽ nàng sẽ nũng nịu lao vào lòng tôi, nói to: “Dương Dương, en yêu anh!”.
Nhân tiện xin nói, trong lúc tôi chạy đi, chợt nhìn thấy một cô gái rất giống An An, cười nói liến thoắng đi cạnh một người đàn ông gầy. Thoáng cái họ đã rẽ lối nào, tôi ngơ ngác, nghĩ bụng chắc là ngẫu nhiên, chắc người giống người thôi nên không để ý nữa.
Tôi đưa Hồ Khả đi ăn rồi tiễn nàng về. Trên đường về, rốt cuộc tôi cũng lấy hết dũng khí nam nhi cầm tay nàng. Hồ Khả khẽ giãy khỏi tôi, nhưng tôi không chịu, không buông; cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn để yên cho tôi nắm tay, chỉ có mặt thì đỏ lên một cách đáng yêu.
Tôi rất xúc động. Trong lúc bàn tay nóng hổi của tôi nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, tim tôi đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Tôi không ngờ tay nàng nhỏ đến thế, đúng là rất nhỏ và mịn màng. Nó đang nằm gọn trong tay tôi. Tôi vuốt ve bàn tay nàng, nhưng xin thề, hành động đó hoàn toàn vô thức. Tôi nắm tay nàng, tưởng như đã nắm trọn cuộc đời nàng.
Chúng tôi tay trong tay đi trên đường, trong lòng rất thanh thản. Xung quanh không có ai, tôi nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, mạnh dạn hôn lên trán. Thấy nàng không phản ứng, tôi hôn môi nàng, vô tình chạm phải bộ ngực mềm phập phồng của nàng, tay tôi định ấp lên đó, nhưng bị tiếng hét của nàng giữ lại. Không còn cách nào khác, tôi đành dồn sự chú ý vào đôi môi nàng.
Hồ Khả run rấy trong vòng tay tôi, mắt mở to kinh hoàng, vẻ xúc động nhưng không nói gì, ngoan ngoãn nép vào người tôi.
“Hồ Khả!”, tôi ôm chặt nàng thú thật, “Anh thích em từ lâu, em biết không?”.
Nàng không nói, nhìn tôi, mắt long lanh kỳ lạ, đôi mắt trong veo như hai viên ngoc không tỳ vết, hai tròng đen lấp lánh. Từ nay nàng là của tôi, tôi đắc ý nghĩ thầm.
“Vậy bao giờ anh cưới em?”. Hồ Khả đột nhiên hỏi. Câu này giống như bom nguyên tử!!! Nó làm tôi vỡ tung thành trăm mảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
“À, đợi đến lúc anh có thời gian!”.
Hồ Khả hình như không hài lòng với câu trả lời của tôi, nàng cắn môi không nói.
Một tay ôm nàng, tay kia cho vào túi áo, rút ra cái gói, tôi nhìn mắt nàng, vui vẻ: “Đoán xem cái gì?”. Vẻ mặt nàng khiến tôi đắc ý. Nàng vui sướng đón cái hộp nhỏ từ tay tôi, nói: “Là sợi dây chuyền phải không?”.
“Thông minh!”. Tôi chớp thời cơ đặt tay lên bờ mông rắn chắc của nàng. Có điều tôi không dám phát biểu nhận xét của mình.
Nàng tròn mắt nhìn cái hộp, những ngón tay trắng trẻo lần mở nắp hộp.
Nàng luôn miệng lẩm bẩm: “Tuyệt quá! Không ngờ anh lãng mạn thế! Không ngờ anh lại mua! Giả bộ đi vệ sinh để chạy đi mua hả!”.
“Đương nhiên! Ồ! Để anh giúp!”. Tôi sốt ruột giằng cái hộp, không hài lòng nhìn động tác chậm chạp của nàng. Tôi hấp tấp lấy ra vật đựng trong hộp, rồi đề nghị được đeo cho nàng.
“Hượm đã!”. Nụ cười ngọt ngào của nàng vụt tắt, khi nhìn thấy vật trên tay tôi. “Cái gì đây?”.
“Vòng tay!”.
“Sao lại là cái này?”. Hồ Khả kinh ngạc kêu lên, không hiểu.
“Không cái này thì cái nào?”. Tôi bối rối.
“Em không thích cái này”. Nàng lắc đầu quầy quậy.
“Nhưng anh thích! Em nhìn kỹ đi, cái vòng sừng bò này rất độc đáo!”.
“Anh…”. Nàng giận điên người. Trong phim thường có cảnh đó, một chàng trai và một cô gái đi dạo, nàng buột miệng nói thích vật gì đó, chàng trai liền ghi nhớ, sau đó lặng lẽ mua tặng!
“Xin em thực tế một chút có được không?”. Tôi không kìm được nữa; phụ nữ thật không thể hiểu nổi. Tôi đâu phải là diễn viên!
“Tôi không cần, anh thích thì giữ mà đeo”. Nói xong nàng chạy vụt đi như con hươu. Chạy một đoạn, nàng quay lại nói: “Cẩn thận khi ngủ, kẻo cái vòng chui vào họng”. Sau đó mất hút trong chớp mắt.
Tôi nhìn theo Hồ Khả trở mặt nhanh hơn lật sách. Con gái nói năng rất thâm thuý!
Trở về nhà, tôi tặng luôn cái vòng cho Mai Mai. Mặc dù không nói được nhưng vẻ sung sướng trong mắt nó khiến tôi cũng thấy không uổng công quay lại mua cái vòng.
Tôi đang rửa chân cho mẹ, rõ ràng mẹ rất vui, miệng luôn nói không cần phiền phức thế.
“Mẹ!”
“Gì?”
“Con có chuyện này.”
“Còn chuyện gì? Nói đi!”. Mẹ nói
“Phụ nữ rất khó chiều!”. Tôi tức giận nói.
“Ơ kìa, sao lại nổi cáu với mẹ?”.