snowflake New member
Đến từ : b6 rừng rú Tổng số bài gửi : 12 Join date : 10/09/2011 Age : 28
| Tiêu đề: ARSENAL trái tim thổn thức Thu Sep 22, 2011 5:38 pm | |
| - Những người hâm mộ Pháo thủ đang dần dần chìm vào trong một cảm xúc khó nói nên lời. Nó đeo bám họ từ lâu và giờ tràn ngập khiến họ mất phương hướng, dù trong đó vẫn luôn lóe lên những hi vọng, vẫn đỏ rực những tình yêu Có lẽ ngoài những fan trung thành giành cả con tim cho đội bóng, một phần những người đến với Arsenal bởi lối đá tuyệt mỹ thời Henry giờ đã không còn đầy đủ ngồi xem từng trận đấu của Pháo thủ với niềm háo hức như xưa. Khởi đầu của Arsenal mùa giải 2011/2012 không hơn gì một đội bóng hạng trung, thậm chí có phần còn tệ hơn. Chuyện kẻ ở người đi đã làm tốn nhiều giấy mực suốt mùa chuyển nhượng, lúc này khi mùa hè đã trôi qua, những hệ lụy của nó bắt đầu lộ ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Thật ra từ sau thời của “Số 14 huyền thoại” và các đồng đội, Arsenal chưa bao giờ đi lên so với các đàn anh, và trong nhiều năm họ càng làm những người thích hoài niệm phải tưởng nhớ một thời vàng son. Tuy vẫn so kè với các ông lớn trong những cuộc đua đường trường, nhưng những cầu thủ trẻ của Giáo sư vẫn như thiếu cái gì đó, và mãi vẫn… thiếu cái gì đó. [You must be registered and logged in to see this image.]Bao giờ những gương mặt của các Pháo thủ sẽ tươi trở lại? Vấn đề của Pháo thủ là gì hẳn mỗi người đều có những nhận định của riêng mình, Wenger cũng vậy, nhưng nhận định được vấn đề với việc giải quyết nó lại là hai chuyện khác xa nhau. Cho đến mùa giải trước, khi còn có hai ngôi sao lớn thực thụ là Fabregas và Nasri, Arsenal vẫn còn cống hiến được nhiều màn trình diễn hay và làm ấm lòng những người yêu đội bóng, nhưng cuối cùng “tập thể 2 người” ấy vẫn phải kết thúc mùa bóng với năm thứ 6 liên tiếp trắng tay. Giờ đây, tuy còn đó Van Persi, Theo Waltcot, và mới có chữ ký của Arteta, nhưng rõ ràng lực lượng của đội bóng Luân Đôn lại có thêm một bước lùi về chất lượng, còn các cổ động viên thì phải lặng lẽ nhìn các ông lớn khác ngày một mạnh lên. [You must be registered and logged in to see this image.]Có lẽ không cần phải là một “thế hệ Henry” khác, không cần phải là một lối chơi bùng nổ của kẻ dẫn đầu, điều gần gũi nhất mà người hâm mộ trông mong là được thấy lại những pha phối hợp nhuần nhuyễn, và quan trọng là tinh thần chiến đấu ngoan cường, bản lĩnh của một đội được coi là một trong Tứ đại gia. Song nhìn những con người Giáo sư có trong tay, với những măng non gần như vô danh được đưa vào đội hình chính thức, người ta không khỏi chạnh lòng. Họ trẻ và tài năng, có thể, nhưng để cạnh tranh ngôi vô địch thì nó giường như nghe quá ít ỏi, trừ trường hợp của thế hệ vàng MU 1992, khi có quá nhiều thiên tài gặp nhau cùng một chỗ. Ở Arsenal lúc này không ai có thể là một đầu tàu đúng nghĩa, đầu tàu lúc này có lẽ chính là người đàn ông tóc bạc ngồi ngoài đường biên, người mà tài năng và tâm huyết của ông không ai có thể nghi ngờ, chỉ là thời thế giờ đã khác quá mà thôi. Có một điều khiến người ta phải ngưỡng mộ ở Pháo thủ, và khó mà ghét cho được, đó là họ luôn xác định ra sân là cống hiến, là tấn công, là giữ nguyên vẹn hình ảnh quyến rũ của The Gunners trong lòng người hâm mộ. Những ai yêu Arsenal vẫn có thể tiếp tục yêu và đặt niềm tin, tiếp tục hi vọng và chờ đợi, hoặc là khi yêu, được thưởng thức một trận đấu đáng xem cũng đã tuyệt vời rồi. | |
|