Suvantha nhìn ra khoảng trời đêm. Anh ngồi bất động như một pho t ượng rũ xuống trong sự tuyệt vọng. Tiếng rên la lại càng lúc càng dồn dập hơn, hào hển hơn, cho thấy người sản phụ đang trải qua một cơn đau đớn biết chừng nào. Không chịu đựng nổi, Suvantha đứng bật dậy định lao ra cửa, nhưng, Chay Bofa đã đứng chận trước cửa. Chị chầm chậm bước tới trước mặt anh, với đôi mắt sầu thảm hơn bao giờ hết. Suvantha bồn chồn:
- Anh cần phải đi ngay !
Chay Bofa ràn rụa nước mắt:
- Nhưng… còn em và con chúng ta?
Suvantha ngạc nhiên, khựng lại:
- Em nói gì?
- Nếu anh chết đi thì mẹ con em sẽ sống như thế nào?
Suvantha nhìn vợ hoang mang, anh nhớ Thabory, con trai anh đã chết trên đường từ Phnom Penh về đây, còn Thanakri, con gái anh thì bị bắt đưa đi đâu hay đã chết đến giờ vẫn chưa hề có tin tức. Vậy thì ý của vợ anh muốn nói đứa con nào đây, hay đã có tin về Thanakri? Chay Bofa ngập ngừng, hơi có chút bẽn lẽn:
- Em muốn nói đến một đứa con khác…Em đã có thai.
Suvantha ôm chầm lấy vợ:
- Em đã có thai? Sao em không cho anh biết sớm?
Yên lặng một lúc trong cơn xúc động. Bỗng anh buông tay vợ, nhìn thẳng vào mắt vợ. Chị như hiểu ý chồng:
- Em không có ý định bịa chuyện để ngăn cản anh đâu!
Suvantha ứa nước mắt vì cảm động, anh ôm chặt lấy chị, rồi hôn lên tóc , lên mắt chị như muốn tan biến vào nhau:
- Chúng ta lại sắp có một đứa con. Ôi! Anh sung sướng biết chừng nào!
- Gần cả tháng nay, những biến đổi trong cơ thể đã cho em biết, con của chúng ta sẽ là con gái!
- Con gái? Anh hy vọng nó là con gái. Em có mệt lắm không?
- Mệt chứ anh! Nhưng em cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao hơn bao giờ hết đang choáng ngợp cả tâm hồn em. Chính nó làm lớn dậy niềm hy vọng, nỗi khát khao muốn sống trong lòng em.
- Anh cũng vậy. Anh sung sướng…Anh cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Bất ngờ, giữa lúc đó tiếng thét lớn của sản phụ Juvandi lại vang lên làm hai vợ chồng giật mình sững sờ. Họ không dám vui niềm vui riêng của họ vì nỗi đau khổ của người khác gần kề. Họ ngượng ngập nhìn nhau lo lắng, e ngại, chen lẫn với nỗi sợ hãi. Tiếng rên la vẫn tiếp tục vọng lại
càng lúc càng dồn dập, thê thiết như những nhát dao chém vào trái tim của hai vợ chồng Suvantha. Rồi như không kiềm chế nổi, Suvantha đứng bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng kêu thét thê lương ấy:
- Anh phải cứu mẹ con chị ấy. Nếu không, dù sống suốt đời bên cạnh nhau, chúng ta sẽ không tìm thấy hạnh phúc…
Tiếng thét, tiếng rên la của Juvandi như càng thúc giục. Suvantha ôm vợ thật chặt với tất cả hơi ấm và sức lực của anh, bởi vì anh biết rằng cái chết chắc chắn đang chờ anh ngoài cửa, rằng khi anh mới chỉ vừa rời khỏi tấm thân nồng ấm của người bạn đời là bắt đầu cho sự chia ly vĩnh viễn. Cuối cùng, Suvantha nắm lấy đôi vai chị, nhìn thật sâu vào mắt chị:
- Anh phải đi… Anh không thể làm khác được. Hãy tha thứ cho anh !
Nói dứt câu, anh cầm túi xách bước nhanh ra ngoài. Chay Bofa chạy theo đến ngạch cửa, rũ xuống:
- Suvantha! Suvantha! - Giọng Chay Bofa não nề ai oán.
Tiếng thét của người sản phụ lại vang lên lẫn với tiếng rên la đau đớn, tiếng thở gấp, hào hển của một sức lực suy kiệt, bị vắt đến cùng. Chay Bofa đứng lặng giữa căn nhà trống vắng nghe ngóng, theo dõi những động tĩnh từ bên kia bức vách láng giềng. Tiếng thét không còn vang lên nữa, những tiếng rên la cũng thưa dần, cách khoảng và đều đặn hơn, rồi bỗng…”oe..oe”, có tiếng khóc của đứa bé vừa mới chào đời. Khuôn mặt Chay Bofa rạng rỡ hẳn lên, một nụ cười nở trên đôi môi héo hắt của chị..Ô…Suvantha của chị đã thành công, Suvantha yêu quý của chị đã thành công! Nhưng, vào lúc đó, lẫn với tiếng khóc của hài nhi, có tiếng chó sủa, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng cười rú man rợ, và những loạt súng khô khốc…Chị sững người, bất động, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Tất cả đối với chị giờ đây đều đổ sụp, đều quay cuồng chóng mặt, đều bốc cháy, đều đen tối bởi cái dự cảm khủng khiếp dành cho người chồng yêu dấu. Và rồi, Chay Bofa từ từ khụyu xuống một cách vô thức, đôi tay yếu đuối của chị quơ quào trong không khí như tìm bắt lấy một điểm tựa vô vọng. Và, từ trong cổ họng khô đắng ấy chợt bật lên tiếng thét bi thương đến cùng cực.