Suvantha ôm vợ vào lòng:
-Đừng sợ Chay Bofa! Anh vẫn luôn ở bên em…
Rồi quay về phía Phayna:
- Bây giờ là tháng mấy rồi anh Phayna?
- Tháng mười…
Suvantha bỗng nhiên xa vắng:
- Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến lễ Ooc Om Bok. Từ lâu chúng ta đã chẳng còn được sống trong những đêm múa vòng, tiếng chày giã cốm giòn giã… Năm nay, anh sẽ làm cho Chay Bofa những chiếc bánh nếp thật đẹp, và anh sẽ mời tất cả bạn bè của chúng ta đến chung vui. Rồi đến nửa đêm, như hồi sinh viên, chúng ta sẽ lén hôn nhau.
Chay Bofa nhìn chồng, ánh mắt lung linh:
- Ô…Suvantha! Em sung sướng quá! Nếu như em có thể chết vào phút giây này, một cái chết tuyệt diệu, vĩnh hằng.
Một lát trở về với thực tại:
- Ô… anh Phayna đâu rồi?
Phayna từ cửa trước bước vào:
- Tôi đây !
Giọng Chay Bofa:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi bảo vệ cho hạnh phúc của hai người.