Dậy đi con, trời sáng rồi đó!
Tiếng mẹ gọi lanh lãnh làm Khanh giật minh thức dậy
- Con mệt quá mẹ ơi, hay là hôm nay khỏi đi học nha mẹ!
- Đừng lười - mẹ nói - Dậy đi còn kịp ăn sáng, hôm nay là khai giảng đó nhóc !!
Biết níu kéo mấy cũng không được, Khanh đành bò dậy mặc dù trong bụng buồn như chưa bao giờ được ngủ.
Đánh răng rữa mặt xong Khanh xuống nhà ăn sáng với ba. Nói là ba nhưng thực sự đây là người mà mẹ Khanh đã tái giá cách đây 6 năm trước khi Khanh 10 tuổi. Chẳng là bố ruột Khanh mất vì tai nạn giao thông khi đang trên đường đi công tác lúc Khanh 7 tuổi. Bỏ lại mẹ con Khanh lẽ loi một mình. Mẹ Khanh suy sup, đau khổ và buồn bã. Mặc dù bà luôn nói là không sao cả, bà luôn tươi cười trước mặt Khanh, mặc dù Khanh chỉ là một con bé 7 tuổi nhưng Khanh biết là mẹ đang rất mệt mỏi bởi vì Khanh thường hay ngồi nhìn mẹ khóc một mình... đau đớn... và âm thầm.
Thế rồi bác Dũng xuất hiện, Khanh không biết từ lúc nào nhưng bác Dũng đã dần dần cất bớt đi sự buồn phiền và đem nụ cười lại với mẹ. Khanh cũng yêu quý bác Dũng nữa. Bởi bác thường bế thốc Khanh lên vai làm cho Khanh cười sằng sặc, bác thường giấu kẹo cho Khanh mặc dù biết mẹ Khanh sẽ giận, bác cũng thường cười vời Khanh bằng một nụ cười hiền từ ... giống như của bố. Rồi một ngày kia, mẹ bảo với Khanh rằng mẹ muốn lấy bác. Khanh chẳng phản đối. Không phải vì Khanh ko yêu bố mà là vì Khanh biết cả Khanh và bố đều yêu mẹ và một điều quan trọng nữa.... bác Dũng cũng yêu mẹ lắm lắm.
Ba Dũng của Khanh là một người tốt, luôn yêu thương mẹ con Khanh. Ông là một người điềm đạm, hài hòa và luôn là một tấm gương của Khanh. Mẹ Khanh thì hơi trẻ con, phóng khoáng và xinh đẹp nên ba Khanh cứ suốt ngày phài lo lắng. Khanh thừa hưởng được vẻ đẹp yêu kiều của mẹ, học hỏi được sự sắc bén, thông minh của ba, và còn có một chút lạnh lùng bởi quá khứ của Khanh đã có một vết khứa của sự mất mác quá lớn.
- Mẹ ơi, đi học thôi, con xong rồi.
Khanh nói lớn, giọng tràn đầy sức sống.
- Đi học phải hòa đồng nha con, sống mà không có bạn là không được đâu đấy.
Ba Khanh vừa cười vừa nói từ nhà vọng ra làm Khanh rất ngạc nhiên không hiểu tại sao ông lại biết Khanh không thích giao du với nhiều bạn nhưng rồi Khanh cũng mĩm cười đáp lại:
- Dạ, con biết rồi ba.
Mẹ chở Khanh đến trường, đây là lần đầu tiên Khanh bước vào ngôi trường này - ngôi trường cấp III của một cô bé 16 tuổi. Khanh bước vào lớp học, lạnh lùng, xinh đẹp và thông minh chính là cái ấn tượng đầu tiên Khanh để lại trong đầu mọi người. Còn đối với Khanh, ai cũng như nhau, thầy cô lẫn bạn bè, Khanh không quan tâm. Khanh chỉ muốn yên ổn học hành để mau chóng có thể phụ giúp ba mẹ. Bởi gia đình Khanh có một cái shop cũng tương đối lớn nên ba mẹ Khanh rất bận.
Nhưng trời đâu có cho người được như ý muốn một cách dễ dàng gì. Bằng chứng là chì một tháng đầu tiên sau ngày nhập học, những tên con trai đã bắt đầu để ý Khanh bởi Khanh đã nức tiếng gần xa về vẻ ngoài xinh đẹp từ những năm cấp II. Thế là con trai cứ kéo đến làm quen. Làm Khanh cứ phài từ chối đến mệt cả người, mỏi cả miệng. Khanh từ chối nhiều đến nổi người ta còn đặc cho Khanh cái biệt danh là "Nữ hoàng từ chối". Rõ Khổ
Cái đó còn chưa kể đến việc này nữa. Chẳng là vào một ngày đẹp trời:
- Khanh à, con mặc cái này đi shopping với mẹ đi!
- Khônggggggggggg, cái này là đồ con trai mà, con có phải đồng bóng đâu mà mặc.
- Thì mặc đi với mẹ chút thôi, nha nha.
- Không là không!
- Ôi ông ơi là ông - mẹ Khanh bắt đầu mếu máo - ông xuống đây mà coi nè con gái nuôi tới chừng này mà nhờ nó chút việc cũng ko được, sao tôi khổ thế này không biết... bla... bla
- Thôi thôi, con mặc.
Nói rồi Khanh vớ lấy đống quần áo chạy vào trong còn mẹ Khanh thì mặt mày hí hững. Khanh bực mình lắm, mạc dù biết là mẹ chỉ đóng kịch nhưng Khanh thực sự là không thể chịu nổi cái kiểu khóc la um sùm đó. Mà có hay ho gì đâu chứ mẹ muốn Khanh mặc như vậy là để đi với mẹ cho nó xứng bởi mẹ Khanh nhìn còn rất trẻ.Thế là đành phải mặc vậy.
Sau khi đi với mẹ được vài tiếng, Khanh thấy mỏi chân nên bảo mẹ cứ đi, Khanh sẽ ngồi ở ngoài nghỉ mệt. Đang ngồi thì Khanh bỗng thấy có một đám thanh niên đang bắt nạt một cô gái và có vẻ như đang ép cô ta đi theo. Nóng máu, khanh bước tới gần:
- Nè ông anh, thả người ta ra đi chứ!
- Biến, bồ tao, liên quan gì tới mày.
Thằng kia hất hàm đáp lại
- Bồ em hả cưng?
Khanh hỏi cô bé và được đáp lại bằng một cái lắc đầu nguầy nguậy.
- Thấy chưa, thả ra đi. Tôi đang mệt đừng có bắt tôi nói nhiều.
- Mẹ, thằng này láo.
Nói rồi, tên kia xông vào người Khanh nhưng Khanh đã nhanh nhẹn chụp được hắn và quật về phía trước làm hắn nằm lăn quay. Mấy đứa kia thấy vậy liền chạy tới đỡ hắn rồi dong tuốt bởi biết nếu cứ ở đây thì sẽ vừa bị đánh vừa bị nhục măt.
Bọn chúng vừa chạy thì Khanh cũng quay đi và cứ nghĩ là chuyện chỉ đến đây thôi. Ai ngờ cô bạn được Khanh cứu lại học cùng lớp với Khanh ( tại Khanh hok nhận ra). Lai còn có mấy cô thấy chuyện nên quay phim lại của rồi chuyền tay nhau khắp trường. Thế là Khanh đã nổi tiếng giờ lai càng nổi tiếng. Từ " Tiểu thư xinh gái" của các bạn trai, Khanh trở thành "Người hùng đẹp trai" của các ban nữ. Vậy là càng ngày càng nhiều người theo đuổi Khanh, cả nam lẫn nữ, đặc biệt là cả giới les cũng quan tâm. Người ta ai cũng vui hớn hở còn Khanh thì cứ trách số minh hẩm hiu, chắc phải về kêu mẹ cúng sao giải hạn quá.
Thiệt là tội nghiệp con nhỏ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng cứ cho là Khanh xui thì chuyện đó cũng đâu có là gì. Cái xui mà Khanh cho là bự nhất cuộc đời mình chính là đây.
Khanh ko biết tại sao mà cũng ko chắc là có đúng ko nữa. Nhưng hình như là ông thầy dạy Toán ổng ghét Khanh lắm thì phải, ghét lắm lắm luôn đó. Khanh để ý thấy lúc nào ổng cũng chăm bẵm vào Khanh hết. Lúc Khanh biết thì ổng ko kêu, ổng chỉ đợi lúc Khanh ko biết hay lơ là một tí là ổng kêu liền à! Ổng còn hay xét nét Khanh nữa chớ, bài kiểm tra của Khanh lúc nào ổng cũng bắt bẻ cài này, bắt bẻ cái kia (mặc dù Khanh luôn được 9, 10 điểm. Giỏi mà). Mà Khanh nhớ là Khanh đâu có làm gì ổng đâu chứ. Chỉ có một lần ổng đang ngồi thì tự nhiên gỡ mắt kiếng ra. Lúc đó có trò nào vô ý quơ tay quơ chân sao đó làm rớt kiếng ổng xuống đất. Mà trời xui đất khiến sao Khanh lại vô tình đi ngang qua, đạp gãy luôn cả tròng lẫn gọng kiếng. Nhưng mà Khanh đâu có cố ý, Khanh cũng đền rồi mà. Mà có trách thì cũng là nên trách ổng tự nhiên gỡ kiếng ra hay ko thôi thì trách cái người làm rớt kiếng ổng đó, cớ gì lại trách Khanh ( cái này là lí sự cùnnnnnnn đó cô nương). Vậy mà ông này ko hiểu sao ổng lại ghét Khanh đến vậy. Khanh thầm nghĩ ông này chưa già mà sao ích kỷ, thù dai, khó chịu thế ko biết ( thực ra ổng mới có 26 tuổi à)
Nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn ra đúng mức độ của nó thì đã chẳng có chuyện gì. Số là hôm đó Khanh đang bực mình vì cái chuyện mẹ cứ nhất quyết bắt Khanh mặc cái áo khoác màu hồng, kẹp cái kẹp màu hồng, mang đôi giày màu hồng với lí do rất ư là ngớ ngẫn....... cho hợp với chiếc xe màu hồng mẹ mới mua. Mà cái màu này thì Khanh có thích miếng nào đâu chứ nhìn vừa ẻo lả, lại còn có nguy cơ bị người ta chửi là con khùng hay mới sáng ra là đã chơi nổi ( theo đánh giá sơ bộ nguy cơ bị chúng chửi lên tới 80%). Vậy mà cái ông thầy hắc ám đó còn tới bắt bẻ Khanh về cái chuyện lộn giữa dấu "=" với dấu "=>" trong bài kiểm tra 1 tiết. Đã vậy còn đòi trừ điểm Khanh nữa chớ, Khanh nhớ là bình thường ổng đâu có như vậy, sao hôm nay ổng lại giở chứng đúng lúc Khanh bực mình vậy hổng biết. Tức quá mà không biết làm gì, Khanh nói như muốn hét vào mặt ông thầy:
- Sao thầy lúc nào cũng bắt bẻ em hết vậy, lúc nào cũng vậy.
Cả lớp nghe thế, đứa nào cũng há họng ngạc nhiên (há bự đến nỗi đi ngang qua người ta còn tưởng là một bầy hà mả). Khanh thì ngồi mặt đỏ gay, mắt ngân ngấn nước. Ông thầy đứng đó, ko nói được gì. Mãi mới nói được một câu:
- Em nói chuyện với tôi như thế à?
- Em ko có ý hỗn láo với thầy, em chỉ thấy vậy nên nói thôi, bộ thầy ghét em lắm hả?
Khanh nói mà giọng nghẹn lại, làm các bạn nam thì thương, các bạn nữ thì xót, còn các bạn les chỉ muốn bay vào dập ông thầy (vì hình như ai cũng thích Khanh thì phải).
- Tôi ko ghét em - ông thầy từ tốn nói - tôi chỉ đang nhắc nhở về bài kiểm tra thiếu sót của em - ông thầy nhấn manh hai chữ thiếu sót - Nhưng nếu em đã nghĩ tôi như thế thì thôi vậy.
Nói xong ông thầy bỏ đi lên bụt giảng tiếp tục sửa bài, còn Khanh thì vừa cảm thấy ấm ức, vừa hơi có chút hối hận vì mình đã thiếu bình tĩnh ( ko có luôn chứ thiếu cái nỗi gì)
Thế là sau vụ đó, cài tin thầy Nhật ( tên ông thầy dạy Toán) ăn hiếp học trò bắt đầu được loan truyền trên diện tích rộng (tức là toàn trường, nhiều chuyện pà cố). Một số thì ủng hộ Khanh ( nghĩ rằng ông thầy là đồ chết tiệt, đường đường là một trang tiểu nhân mà lại đi bắt nạt con gái), một số thì ủng hộ ông thầy ( số này nghĩ rằng Khanh là một con bé tiểu thơ siêu đỏng đảnh, chuyện có chút xíu mà cũng làm bự lên để gây nổi), số còn lại theo phe trung lập ( tức là ko theo ai và đang mong ngóng cũng như đi hóng diễn biến tiếp theo). Nhưng kể ra, ông thầy có nhiều fan ủng hộ cũng đúng. Bởi vì công nhận ổng rất giỏi, kiến thức sâu rộng, giảng bài dễ hiểu, chuyên môn vững vàng, trẻ, đẹp, bự con, hơi lạnh tính nhưng rất dịu dàng và tử tế với học trò. Thế cho nên số lượng fan của ông cũng chẳng ít. Cho nên thành thử chuyện ko đáng gì mà cũng bị bêu rếu vì dính tới 2 nhân vật nổi cộm.
Cái vụ thầy Nhật bị bung ra khắp trường, khiến hai nhân vật chính cũng ko lấy gì làm dễ chịu. Bởi đi đâu người ta cũng lấy chuyện này ra làm đề tài, gặp người quen thì đều nghe câu: "Ê tớ hỏi cái này tí, nghe người ta nói nhiều kiểu quá ko biết đâu mà lần". Không biết ông thầy thì sao chứ cô nàng Khanh thì cảm thấy rất bực bội bởi cứ có cảm giác bị người ta soi mói, nhưng cũng cố gắng gạt đi tất cả để học hành. Nhưng sau hôm đó, Khanh cũng bình tĩnh trở lại. Khi về nhà, Khanh suy nghĩ rất nhiều. Bởi Khanh là người sống bằng lí trí nên Khanh luôn muốn phân tích rõ ràng vấn đề. Khanh luôn giữ vững suy nghĩ của mình là tại ông thầy quá đáng, nhưng một phần Khanh cũng ko nên nói vậy với ông thầy, đó là hành động vô phép. Vả lại Khanh cũng nghĩ chắc ông thầy sẽ thấy khó chịu khi bị người ta nói ra nói vào. Cho nên Khanh đã quyết định....... đi xin lỗi ông thầy.
Thế là tan học ngày hôm sau, Khanh quyết định đi tới phòng ông thầy ( trường này học sinh ko có lớp học, tức là muốn học môn gì thì phải ôm tập chạy tới phòng của giáo viên dạy môn đó học, phòng học đó được xem như là phòng làm việc riêng của giáo viên). Khanh là một người tự tin, Khanh luôn hiểu rõ bản thân mình đang làm gì. Nhưng ko hiểu sao khi đứng trước cửa phòng ông thầy, Khanh lại thấy run. "Chắc là tại vì bị ổng chèn ép dữ dội quá nên thấy e dè khi phải đối mặt với ổng đây mà", Khanh nghĩ. Nhưng cuối cùng thì Khanh vẫn phải gõ cửa, có tiếng mời vào. Khanh bước vào phòng rồi chào ông thầy, Khanh nhìn chung quanh phòng, có rất nhiều sách, ko biết bao nhiêu loại nhưng Khanh thấy đa phần là sách Toán. Những cuốn sách dày cộm, chất thành chồng cao la liệt ở dưới đất, trên bàn, rất rất nhiều. Khanh cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì bình thường Khanh chỉ học ở phòng học ngoài, chưa bao giờ vào phòng làm việc nên ko biết rằng ông này cũng có thói quen sưu tập sách. Ông thầy quay chiếc ghế làm việc to bự ra nhìn Khanh hỏi:
- Có chuyện gì ko?
Khanh cảm thấy hơi phật ý một chút, bởi vì đối với các bạn khác, ông thầy nói chuyện rất là nhẹ nhàng, tử tế. Còn đối với Khanh thì cứ cộc lốc, trỏng không! Phải chăng ông thầy ghét Khanh thật. Khanh cứ nghĩ ngợi tùm lum rồi quên mất là ông thầy đang chờ câu trả lời. Đến khi ông thầy lên tiếng lần thứ hai thì Khanh mới giật mình:
- Em đến xin lỗi thầy về chuyện hôm bữa đã to tiếng với thầy, là em có lỗi vì đã vô phép và làm thầy khó xử, đã vậy còn bị người ta nói ra nói vào.
Khanh nói xong thì cúi mặt xuống đất có vẻ như là chờ một lời trách móc. Nhưng ko, thay vào đó là một sự im lặng làm Khanh cảm thấy hơi chột dạ. Ông thầy nhìn Khanh một hồi lâu, đôi mắt rất khó hiểu, ko biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng ông thầy lên tiếng:
- Tôi quên rồi, ko có gì đâu, em về đi.
Nói xong ông thầy quay cái ghế to đùng lại, mắt tiếp tục dán vào cái computer bỏ lại Khanh đứng đó với đôi mắt mở to. Khanh bực mình về thái độ đó, một thái độ bất lịch sự và vô duyên nhất mà Khanh từng gặp. Nhưng nghĩ chuyện cũng đã xong, chẳng còn nợ nần người ta cái gì nữa ch nên Khanh cũng ko muốn chấp và quay bước ra về. Nhưng chẳng may do sách xếp thành những chồng cao dười đất, nên khi Khanh quay qua thì đụng phải và bị ngã. Sách đổ lên người làm Khanh đau ê ẩm, những góc sách thì cứa vào đầu gối và đùi Khanh (đồng phục nữ của trường này là váy trên gối) khiến Khanh bị chảy máu. Khanh đau lắm, muốn khóc luôn. Nhưng chỉ có một phần là đau thôi, chín phần còn lại là bị té ngay trong phòng ông thầy, ngay trước mặt ổng, nguyên nhân lại là do mấy chồng sách đáng ghét của ổng và ức nhất là ngay sau khi bị ổng quăng cho nguyên một cục lơ bự thiệt là bự. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thầy đã đẩy ghế đứng dậy, đi đển chỗ Khanh:
- Trời, sao em xớn xác thế, chồng sách to thế mà cũng bị vấp khí thế. Đưa tôi coi xem nào!
Vừa nói, ông thầy vừa đưa mắt xem xét các vết thương của Khanh
- Em ko sao, thầy mặc kệ em - Khanh nói rồi hất tay ông thầy ra một cách gận dỗi.
- Sao em bướng thế, trong lớp cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đưa tay tôi xem tay nào.
Nói xong ông thầy giật lấy tay của Khanh xem xét :
- hờiiiiiiiiii, tay bị giập, có thể sẽ bị bầm tím - rồi ông thầy lại nhìn xuống chân ( xuống chân mấy bạn đừng nhìn chỗ khác nhá ) - Chân bị trầy xước, ôi trời lại đổ máu nữa cơ đấy. Ko ổn đi xuống phòng y tế với tôi.
- Em ko sao, thầy ko cần phải như vậy - Khanh vừa nói vừa rút tay lại.
- Đi thôi, tôi ko muốn ba mẹ em, hay bất cứ ai trong cái trường này biết và nghĩ rằng tôi là một người thầy tồi, bỏ mặc học sinh của mình bị thương. ( chắc chịu nhìu quá rồi nên bức nút )
Nói xong ông thầy tóm lấy tay Khanh và đi thẳng lên phòng y tế làm Khanh chẳng kịp phản ứng mà cứ thế chịu trận. "Ông thầy này làm sao thế nhở, toàn làm theo ý mình, chẳng hỏi han ý kiến ai hết, thiệt là coi trời bằng cài muỗng mà", Khanh nghĩ. Nhưng lòng cũng cảm thấy rằng ông này dù sao thì ........... cũng được. Nói chung là có trách nhiệm với học sinh.
Lên đến phòng y tế, ko có ai ở đây cả, xui thật, xui cứ như là chưa từng được xui ấy. Khanh cứ nghĩ là mình phải tự mò mẫm làm lấy. Nhưng ko, ông thầy chữi bậy một câu gì đó Khanh nghe ko rõ ( trời, vậy mà tưởng hiền lắm chứ, ai ngờ.....), rồi bảo Khanh ngồi xuống ghế..............chờ. "Chắc là ngồi chờ cô giáo y tá", Khanh nghĩ rồi tự nhũ tự mình làm cũng được thế có nhanh hơn ko. Nhưng chưa kịp nói thì Khanh đã thấy ông thầy đi lục tùm lum rồi lôi ra một đống thứ. Nào là bông băng, thuốc đỏ.... ko cẩn thận, ổng lại làm rơi mọi thứ khắp nơi rồi vừa lúng túng vừa bực mình lượm lại. Nhìn thấy ông thầy như vậy mà sao Khanh thấy vừa buồn cười, vừa tôi nghiệp. Thấy Khanh cười, ông thầy quạu quọ hỏi:
- Cười gì hả cô kia?
- Ko có gì hết - Khanh tra lời mà vẫn cười khiến ông thầy càng nhăn nhó - mà em có bị gì đâu mà thấy lấy lắm thứ thế, em chĩ cần thuốc xức tan máu bầm và mấy miếng băng keo cá nhân là được rồi.
Thấy Khanh nói cũng có lí, ông thầy nhặt mọi thứ lên rồi cất vào chỗ cũ, chỉ đưa cho Khanh thuốc tan máu bầm và băng keo cá nhân để Khanh tự xử. Khanh định nói cảm ơn ông thầy, nhưng ko hiểu tại sao nhìn bộ dạng của ông thầy lúc nãy Khanh muốn trêu ổng ghê. Sẵn tiện trả thù cho cái vụ ổng dám làm lơ Khanh khi ở trong phòng ổng. Cho nên sau khi nhận lấy thuốc, Khanh ra vẻ ngạc nhiên, mở to mắt ra hỏi ổng:
- Ơ, thế không phải thầy sẽ bôi thuốc và dán băng cá nhân cho em à? Tại em là học trò mà lại còn té trong phòng của thầy nên thầy phải chịu trách nhiệm chứ?
Nghe Khanh nói thế, ông thầy hơi sững người lại một chút. Nhưng sau một thoáng, nhìn vẻ mặt Khanh thì ổng biết chắc là minh đang bị cho vào xiếc, nên nhíu mày đáp lại:
- Thế tôi xức cho em thì dừng có mà la làng đầy nhớ!
Nghe ông thầy nói vậy, Khanh biết âm mưu của minh đã bị bại lộ nên phá lên cười. Còn ông thầy thì đứng đó dựa cửa mà mặt sượng trân, nhăn nhó.