Băng bó xong, Khanh chào ông thầy đi về nhà. Trên đường về, Khanh cứ tự nhủ phải làm cách nào để có thể lọt qua được 2 cái hàng phòng ngự ở nhà một cách an toàn ( papa, mama). Nhưng cuối cùng thì cách hợp lí và đỡ phải suy nghĩ nhất chính là:"Tùy cơ ứng biến". Quả đúng như Khanh dự đoán, vừa mới đặt chân vô nhà là Khanh đã bị công kích bằng cái giọng oanh vàng lánh lót của mẹ:
- Trời ơi, con gái tôi sao thế này hả?
- Mẹ à, con...
- Nói cho mẹ biết, đứa nào làm gì con, mẹ đi xử nó liền!
- Ko, thật ra thì con...
- Hay là con bị đánh ghen, tại con gái mẹ xinh giống mẹ thế này nên bị tụi con gái ganh tị chứ gì? (tự tin thấy ớn)
- Mẹ , con bị............
- Hay là con...............
Mẹ Khanh đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó thì bị ba Khanh chặn lại:
- Em à, con nó bị thương chứ có phải em đâu mà nãy giờ anh toàn nghe em xuyên tạc bậy bạ ko vậy?
Bố Khanh nói làm mẹ Khanh chợt tỉnh cơn mê.................. sảng nên im bặt nhìn Khanh hơi hối lỗi một chút. Còn Khanh thì mừng như bắt được vàng bởi nãy giờ nghe mẹ nói Khanh chỉ muốn......ngất.
- Khanh à, con làm sao thế?
Bố Khanh từ tốn hỏi.
- Dạ, con bị vấp chồng sách nên té, mấy cuốn sách nó đè rồi cứa vào chân con.
Môt lời giải thích thành thật bao giờ cũng là điều tốt (tuy có lượt bỏ chút ít) - Khanh nghĩ thế. Và có vẻ như có hiệu quả thật nên bố Khanh cũng chẳng buồn truy cứu nữa.
- Thôi được rồi, ko sao đâu, nhớ xức thuốc và lần sau phải cẩn thận nha con. Con làm mẹ con lo lắng nhiều lắm đấy.
Ông nhấn mạnh hai từ lo lắng rồi mỉm cười liếc nhìn mẹ Khanh, bà đang bặm môi nhìn ông vẻ uất ức:
- Ông xã, chửi xéo em hả?
Nói rồi bà trao cho ông một đôi mắt cú đầy thiện cảm khiến ông ko dám nhìn bà nữa mà đi thẳng vào bếp. Nhìn hai ông bà, Khanh bất chợt mỉm cười. Quả thật ba Khanh đã cho mẹ con Khanh rất nhiều thứ, tình yêu, hạnh phúc và cả cuộc đời ông. Bất giác, Khanh ước ao được như mẹ Khanh quá bởi bà có được người đàn ông yêu thương mình. Bỗng hình ảnh của ông thầy hiện lên trong đầu khiến Khanh giật mình, "Nhảm quá, nghĩ gì vậy trời, chắc tại đói quá nên mới thấy ổng", nghĩ như vậy Khanh lắc lắc đầu rồi đi thẳng lên nhà.
Rồi ngày tháng trôi qua, việc học hành thi cử làm Khanh bận rộn suốt ngày. Ban đầu Khanh cứ hay nhớ tới cái chuyện của ngày hôm ấy nhưng rồi lại nghĩ chuyện chẳng đáng gì, mà chắc gì ông thầy kia nhớ huống hồ Khanh. Việc học hành của Khanh dạo nào lu bù lắm nhưng được cái là suôn sẻ. Ông thầy kia vẫn còn hay bắt bẻ Khanh nhưng đã đỡ hơn hồi trước ( tức là ko có dọa trừ điểm).
Thế là Khanh lại quên đi chuyện đó, lại để bị cuốn đi bởi những cái mà một đời học sinh phải làm.
Mới đó mà đã sắp đến Noel, những cơn gió đã bắt đầu đem đến cho người ta cảm giác lành lạnh. Ngoài phố bây giờ có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường, thấy nhiều nhất là các cặp tình nhân chở nhau đi chơi hay tản bộ ở công viên. Dường như cái tiết trời se lạnh này khiến những người đang yêu thích đi dạo ngoài trời cùng nhau hơn, bởi khi đó họ tìm được từ nhau sự ấm áp và đồng điệu của trái tim chăng?
Kì thi học kì của Khanh đã kết thúc từ hơn một tuần trước. "Hôm nay đã là ngày 23/12, vậy ngày mai là Noel", Khanh thầm nghĩ. Mấy ngày hôm nay Khanh nhận được cả đống quà và thiệp, của bạn trai cũng có, bạn gái cũng có. Khanh nghĩ là nên tặng quà đáp lễ, nhưng nhiều quá, ko nhớ nổi, nên lại thôi vì nghĩ thà là tặng hết tất cả mọi người, hai là ko tặng ai cả ( cách thứ hai tiện mà đỡ tốn tiền hơn => chọn). Và Khanh quyết định chỉ mua quà cho ba mẹ. Nhưng ko hiểu sao lúc chọn quà cho ba mẹ Khanh lại nhớ đến một người ...... ông thầy. "Không biết có nên mua quà cho ổng ko ta, dù sao thì ổng cũng giúp mình hôm bữa. Lỡ mà tặng thì ổng nghĩ mình có ý gì khác thì sao. Nhưng mà học sinh tặng quà cho thầy cô cũng đâu có sao đâu ta! Thôi kệ, tặng đại, mình cũng muốn cám ơn ổng". Nghĩ như vậy Khanh liền đi chọn cho ổng một cái cà vạt sọc caro màu trắng sữa vì Khanh nghĩ nó hợp với cái áo sơ mi màu xanh chuối của ổng ( khiếp sao thanh niên bây giờ cứ thích chơi màu nổi nhỉ )
Sáng ngày 24/12, một ngày đầy sương mù và hơi se lạnh. Khanh đến lớp như mọi ngày, nhưng hôm nay Khanh có một việc phải làm là tặng quà cho ông thầy. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về, mọi người lục tục cất sách vở rồi kéo nhau ra khỏi lớp. Riêng Khanh cố ý nán lại một chút, chờ mọi người ra hết rồi chầm chậm lấy gói quà ra đưa cho ông thầy. Ông thầy đang ngồi ngước lên nhìn nó, mặt ko chút cảm xúc:
- Gì thế? Nếu là quà Giáng Sinh thì tôi có nhiều rồi!
Cái câu nói của ông thầy khiến Khanh bực mình. Khanh nghĩ: Sao hôm bữa ổng tử tế thế nhỉ, còn hôm nay thì cứ như Hitler vậy. Ai mà chẳng biết ổng được mấy đứa con gái tặng nhiều quà, nhưng đâu cần phải nói với mình như vậy! Sao ổng cứ thích ăn hiếp mình vậy ta? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Khanh đâu có nói ra miệng được, nên đành xuống giọng:
- Không phải, chỉ là quà cám ơn thầy về vụ hôm bữa thôi.
- Ah, nếu vậy thì ko cần đâu, chẳng đáng gì!
- Nhưng mà em lỡ mua rồi, thầy nhận đi, chẳng phải là mấy bạn nữ khác tặng quà thầy cũng lấy hay sao?
Nói xong Khanh nhìn thẳng vào mắt ông thầy, đôi mắt bực tức thấy rõ. Ông thầy cũng nhìn Khanh, mặt vẫn ko biến sắc, ko biết ông thầy nghĩ gì nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra nhận món quà của Khanh:
- Thôi được rồi, nhưng tôi nhận là để em khỏi phân bì với mấy bạn nữ khác.
Ông thầy nói một câu thấy ghét, lại còn nhấn mạnh hai chữ phân bì nửa chứ. Ổng làm như ổng là người đi tặng quà ko bằng. Mà thôi, cuối cùng ổng cũng chịu nhận quà nên Khanh tuy bực mình nhưng nét mặt cũng phần nào giản ra. Làm Khanh cứ nghĩ là phải đem về tặng bố chứ ( bỏ uổng ).
Sáng ngày 25/12, cũng là một ngày đẹp trời nhưng......cực lạnh. Thời tiết hôm nay làm cho Khanh rợn cả da gà da vịt và có một linh cảm ko hay cho lắm. Khanh bước vào lớp học, vẫn xinh đẹp và thông minh như thường ngày. Nhưng lại có một chút rắc rối xảy ra ở phút 89 của trận đấu. Đó là ko hiểu sao ông thầy hôm nay lại kêu đích danh Khanh ở lại một tí sau giờ học để răn đe vài thứ về bài kiểm tra hôm trước. Nguyên văn là:
- Cả lớp được nghỉ, Khanh thì ở lại một tí, bài kiểm tra của em có chỗ ko tốt!
Câu nói của ông thầy khiến Khanh bất giác rùng mình, cả lớp cũng e dè, lo lắng cho Khanh. Khanh lại càng cảm thấy sợ hơn khi nghe có đứa nói nhỏ:"Ê, thầy Nhật lại chiếu Khanh nữa kìa, nhưng lần này ổng cao tay nên ko cho tụi mình thấy, chắc ổng sợ chuyện này thành phim như vụ trước.". Nhưng lo thì lo, cuối giờ cả lớp cũng phải đi về để Khanh ở lại một mình. Ngồi một mình, Khanh vừa sợ vừa thắc mắc, bởi rõ ràng hôm trước Khanh làm bài tốt lắm mà. Thế là Khanh lại nghĩ theo hướng Khác : Hay là ổng tính trả thù mình nữa, ông này thù dai ghê nơi, mà nếu vậy thì đời mình hôm nay coi như bế mạc rồi. Đang nghĩ mông lung, Khanh bỗng giật mình khi nghe ông thầy gọi:
- Tới đây!
Khanh tiến đến bàn làm việc của ông thầy. Ổng vẫn đáng xếp lại chồng tài liệu nên ko nhìn Khanh. Khanh đánh bạo hỏi ổng:
- Bộ bài kiểm tra của em có vấn đề hả thầy?
- Uh! - Ông thầy trả lời gọn lỏn mà tay vẫn làm, mắt vẫn ko thèm nhìn Khanh làm Khanh lại sợ hơn nữa.
- Bộ điểm thấp hả thầy?
- Ko, 10 điểm tròn ( tròn luôn mới ghê chứ )
Khanh ngạc nhiên:
- Thế vấn đề là ở chỗ nào?
- Ở chỗ lớp chỉ có mình em 10 điểm - ông thầy trả lời rồi ngước lên nhìn Khanh, mặt tỉnh như ruồi.
Câu trả lời khiến Khanh bực mình đốp lại:
- Có vậy thôi mà thầy cũng kêu em ở lại nữa hả, thầy có biết là em sợ lắm không? Thầy tưởng em là con nít thì muốn giỡn cái gì cũng được hả?
Vừa nói, Khanh vừa nhìn ông thầy một cách bực tức. Ông thầy cũng nhìn Khanh, hai người cứ như vậy mà.............nhìn nhau lâu lắm, khoảng 15, 20 giây gì đó rồi ông thầy lại tỉnh ruồi nói tiếp :
- Làm em sợ hả? Xin lỗi.
Vừa nói, ông thầy vừa rút trong hộc bàn ra một món quà chìa về phía Khanh. Khanh ngạc nhiên vô cùng, "Ổng đang làm gì vậy ta", Khanh nghĩ, đưa mắt nhìn xuống món quà, rồi lại ngước đôi mắt to tròn với hàng mi thật đẹp lên nhìn ông thầy, ngơ ngác.
- Quà trả lại em đó.
- Trả cái gì hả thầy?
- Thì món quà của em hôn qua.
- Quà hôm qua em mua tặng để cám ơn thầy mà?
- Thì bây giờ tôi mua quà tặng em để cám ơn em đã tặng quà cho tôi.
- Em ko nhận đâu, cái đó em mua tặng thầy đâu có phải để thầy tặng lại cho em.
Khanh vừa nói vừa giãy nảy
- Em ko nhận thì tôi sẽ trả quà lại cho em đó, tôi ko thích nợ người ta.
Ông thầy nói, mặt vẫn tỉnh bơ. Còn Khanh thì ko biết phải làm sao. Khanh định hỏi vặn ổng lại là bộ ổng cũng tặng quà lại cho người khác như thế hả, nhưng lại thôi vì nghĩ ko nên. Thế là đành nhận vậy. Về tới nhà, Khanh mở quà ra coi. Một con ếch bằng bông nhỏ nhắn, dễ thương. Khanh buồn cườc về lí do ông thầy tặng quà cho mình nhưng phải công nhận là ổng biết chọn quà cho con nít thật. Khanh cười thầm trong bụng nồi quyết định gắn nó vào cái khóa nơi cặp táp
Hôm nay là chủ nhật, Khanh đang thay đồ để đi ăn sáng với Trúc - chị họ bằng tuổi Khanh. Hôm nay, Khanh mặc quần thể thao dài, áo thun, tóc cột cao, đội nón kết mang giày bata trông Khanh very simple but so cute.Vừa thay đồ xong thì chị họ Khanh đến, hai chị em quyết định chở nhau ra một quán vườn, vừa ăn sáng, vừa uống cafe, lại còn được hít thở không khí trong lành. Nhưng ko biết trời xui đất khiến như thế nào, vừa mới bước vào quán là Khanh đã gặp người quen và có vẻ như người đó cũng nhìn thấy Khanh. Người đó ko ai khác chính là......ông thầy. Hình như ổng đang ngồi với mấy người bạn thì phải. Không còn cách nào khác, vì ông thầy đã nhìn thấy mình nên Khanh đành phải đến chào hỏi ổng.
- Em chào thầy !
- Chào em, đi ăn sáng hả?
- Dạ, em đi ăn sáng với chị.
Vừa nói Khanh vừa đưa tay chỉ Trúc. Trúc mỉm cười, gật đầu chào ông thầy. Ông thầy quay sang nhìn Trúc, mặt lạnh tanh gật đầu chào lại rồi lập tức dời mắt sang Khanh buông một câu:
- Học sinh bây giờ biết hưởng thụ quá ha! Cũng biết đến những quán như thế này để ăn sáng cơ đấy!
Nghe ông thầy nói mà sao Khanh sôi máu. Rõ ràng mới sáng sớm Khanh có làm gì ổng đâu sao tự nhiên ổng lại đâm thọt Khanh thế này ko biết?
- Dạ tại hôm nay ko đi học, rãnh rỗi nên ra đây ăn sáng. Chắc thầy cũng rãnh rỗi quá nên mới ra đây ngồi ha? Nhìn thầy chắc mai mốt em cũng học ngành sư phạm cho nhàn quá.
Khanh đốp chát lại, cả hai nhìn nhau trừng trừng, sau lưng sấm rầm rầm. Cảnh tượng này khiến cho cả Trúc lẫn bạn của ông thầy đều bụm miệng cười. Nhưng cuối cùng thì Khanh cũng lên tiếng:
- Vậy thôi em đi nha thầy, chúc thầy một buổi sáng tốt lành.
Khanh nói, cố ý gằng hai chữ "tốt lành", rồi kéo Trúc đi một mạch tới cái bàn xa xa bàn ông thầy. Vừa ngồi xuống bàn, Khanh đã bực tức:
- Thiệt tình, mới sáng ra đã gặp ổng, chắc hôm nay em xui cả ngày quá, tí nữa về nhớ đốt phong long cho em nha Trúc.
- Uh, ông thầy của Khanh cao thủ thiệt, mới mở miệng ra thì đã móc tùm lum, mĩa tùm la. Chị chào ổng mà ổng làm như ko vậy đó, chẳng thích ổng chút nào.
- Em cũng vậy, ờ mà thôi đi, kệ ổng. Kêu gì ăn đi, em đói quá.
Nói rồi hai cô gọi đồ ăn sáng rồi say sưa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng lại ko biết rằng ở bàn bên kia - cái bàn có người đáng ghét đang xảy ra một câu chuyện rất thú vị.
- Ê Nhật, học trò mày hả? Dễ thướng quá, giới thiệu tao đi!
Quang, một trong số ba người bạn của ông thầy hỏi, giọng bỡn cợt
- Mày điên hả? Ông thầy quay qua nhìn Quang rồi hỏi một câu khiến nụ cười trên môi anh chàng tắt ngấm.
- Nhưng mà tao phải công nhận là mày tốt phước thiệt - Thiên lên tiếng - đi dạy học mà cũng được ngắm người đẹp. Biết vậy hồi đó tao bỏ trường bách khoa, đi theo sư phạm là giờ ngon rồi há há há.
- Giỡn hoài mày! - Phong, người còn lại trong nhóm nói - Tụi bây ăn nói cẩn thận, làm gì thì làm chứ mà đụng tới mấy em cấp III thì chỉ có từ chết tới bị thương. Bộ tụi bây muốn làm một cuộc tự sát mang tính bầy đàn hả?
Phong nói xong câu đó khiến hai thằng ngồi gật gật gật đầu ra chiều "mày nói đúng".
- Nhưng mà tao thấy con bé này cũng được, hay mày nẫng con bé luôn đi Nhật.
Câu nói của Phong làm cả ba thằng giường to đôi mắt nhìn hắn. Một lúc sao bình tĩnh lại được, ông thầy mới lên tiếng:
- Hết thằng Quang rồi tới mày, bộ điên hết rồi hả? Con bé là học trò tao, lại nhỏ hơn tao tới 10 tuổi, bộ mày muốn tao ở tù hả Phong?
- Thì đã sao, học trò mày, nhưng ai cấm mày quen. Còn chuyện tuổi tác thì đâu có nhằm nhò gì, có 10 tuổi chứ nhiêu. Với lại tao chỉ nói mày cưa con bé chứ có kêu mày làm gì đâu mà sợ ở tù.
Vừa nói, Phong vừa cười nham nhở, vừa kín đáo trao cho Quang và Thiên một ánh mắt đầy ẩn ý.
- Hay là như vầy đi - Phong vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống ra chiều nghiêm túc - tụi mình cá cược, chỉ là cá cược thôi, ko ai bắt mày thương con bé thiệt đâu. Bây giờ mày đi cưa con bé, nếu được thì tụi tao chịu cho mày một chuyến đi Châu Âu nghỉ hè, còn nếu ko được thì............ thôi. Sao thấy được ko.
Phong nói xong, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của ông thầy thì Thiên bồi vào:
- Trời, vậy là hời quá rồi còn gì, chịu đi cho rồi, còn đợi với chả chờ.
- Tao thấy thằng Thiên nó nói đúng đó - Quang thêm vào - với lại tao thấy đây cũng là cơ hội cho mày sau bao nhiêu năm......
Quang bỏ lững câu nói, thấy ko ổn nên Thiên xen vào:
- Hố hố hố (giọng cười đê tiện quá ) hay là mày sợ, sợ chưa câu được con bé thì đã bị nó làm cho "nhụt" mặt ( cái này cố ý viết, hok phải sai chính tả nha bà con)
Câu nói của Thiên tức thì làm cho ông thầy nóng máu, nhưng chằng biết nói gì. Thấy thế, Phong thọt vào một cú cuối cùng để hạ KO:
- Làm sao sợ được. Mày đứng có khinh thường thằng Nhật. Nó ko bị một đứa con gái làm cho mất mặt đâu, ha Nhật ha. Vậy là xong, mày ko nói gì coi như mày nhận lời, thời hạn là cho đến hè. Cứ đem con bé tới trình diện là tụi tao móc vé đưa mày liền, ok.
Ông thầy ngồi đó, nghe mấy thằng bạn kẻ tung người hứng chóng mặt đến nỗi ko nói được một lời. Cuối cùng sau khi bị ép vào chuyện đã rồi ổng mói nói được một câu:
- Tụi bây điên hết cả rồi.
Được một lúc sau, ông thầy có chuyện phải đi trước, còn ba thằng bạn thì vẫn ngồi đó. Cả ba thằng nhìn theo bóng ông thầy cho tới khi khuất hẳn.
- Tại sao mày lại muốn như vậy?
Quang nhìn Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi
- Tao muốn nó tỉnh dậy - Phong ôn tồn trả lời - Nó đã như vậy quá lâu kể từ ngày Quỳnh Như đi. Tao ko muốn thấy nó như thế suốt cuộc đời, nó ko phải là thằng Nhật thực sự mà tao biết, như vậy đã là quá đủ đối với nó rồi.
Nói xong câu đó, Phong chợt buồn, Quang và Thiên nhìn Phong bằng đôi mắt đồng cảm. Rõ ràng Nhật đã thay đổi quá nhiều từ ngày đó, trầm tính, lạnh lùng và khó hiểu. Tụi nó rất sợ mỗi khi nhìn và mắt Nhật. Bởi trong đôi mắt ấy ánh lên sự buồn bã, mệt mỏi và cô đơn đang kêu gào. Thế mà tụi nó chằng thể làm được gì. Chỉ biết đứng nhìn Nhật ...... đơn độc .......... và đau đớn.
- Thế mày nghĩ là con bé có thể làm cho thằng Nhật trở lại bình thường à? Mày mơ có quá đáng ko thế?
Thiên hỏi, phá tan bầu ko khí im lặng. Phong hơi nhíu mày, ra vẻ đăm chiu:
- Tao ko chắc, nhưng ít nhất tao hi vọng là con bé sẽ phần nào giúp thằng Nhật dần thoát khỏi cái vỏ bọc của nó. Có thể tỉ lệ thành công ko cao, nhưng nhìn thấy thái độ của nó với con bé, cả cái việc nó chịu cá cược ( người ta miễn cưỡng thôi ông tướng ) tao nghĩ là nó cũng có cảm tình với con bé. Cho nên,........... mà thôi nói chung là có thể thàng Nhật sau này sẽ đỡ hơn bây giờ.
- Tùy mày - Quang thở dài - mày nói sao thì tao nghe vậy. Nhưng tao nói trước, hồi đó nó đã từng nói là nó ko yêu ai nữa đâu.
Câu nói của Quang kéo theo mây đen vầng vũ bao lấy tâm trạng của cả ba đứa. Đứa nào đứa nấy ko hẹn mà cùng cuối mặt xuống li cafe đang uống dang dở của mình. Mỗi đứa lo đuổi theo một ý nghĩ riêng nhưng đều có chung một điểm dừng: Ko biết rồi đây Nhật sẽ như thế nào?
Về đền nhà, ông thầy suy nghĩ nghiều lắm. Suy nghĩ về lời cá cược với mấy thằng bạn. Ông thầy cũng ko biết là có nên làm theo mấy cái thằng điên loạn đó ko nữa. Rồi ông thầy lại nghĩ về Khanh. Khanh xinh đẹp, thông minh, ông thầy biết điều đó. Thực sự thì ông thầy đâu có ghét Khanh, nhưng ông thầy cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có ý định mờ ám gì với Khanh. Ông thầy chỉ coi Khanh như những học sinh khác mà thôi. Cái lần mà Khanh bảo ông thầy ghét Khanh ngay giữa lớp làm ông thầy ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là ông thầy đâu có làm gì, ông thầy chỉ nhắc nhở Khanh cẩn thận hơn thôi, ko lẽ việc nhắc nhở học trò mình là điều sai ư? Nhưng cũng công nhận là từ lúc đó, ông thầy có để ý Khanh hơn. Ông thầy ko hiểu lại sao mình lại có ngày bị mắng bởi một đứa học trò. Càng ko hiểu tại sao con bé lại có cái ý nghĩ là mình ghét nó. Ông thầy nghĩ Khanh ghét ông thầy. Lại trở về với vụ cá cược, ông thầy đang nghĩ mông lung lắm, ko biết quyết định ra sao. Nhưng lòng vòng một hồi cuối cùng ông thầy cũng tìm thấy đích đến:"Có lẽ đây sẽ là cơ hội để mình quên đi một vài thứ".
Sáng thứ hai đầu tuần , hôm nay là ngày đâu tiên của học kì mới. Các hoạt động của lớp Khanh vẫn diễn ra như bình thường, ko có gì mới lạ. Có chăng cũng chỉ là một vấn đề nho nhỏ, ví dụ như là ông thầy quyết định đưa ra một nghị định mới, buộc lớp phải có cán sự môn Toán để sửa bài tập và ôn lại bài cũ cho cả lớp. Và dĩ nhiên, theo diễn biến của những loại truyện như thế này thì cán sự sẽ là Khanh. (ko còn gì để bàn cãi ha).
Khanh bực mình lắm, vì đã ko có giờ học mà còn phải mang thêm cái chức tước trên trời này. Nhưng biết làm sao được, chẳng lẻ nói em ko muốn làm vì lí do ko thích làm. Đành vậy. Công việc của Khanh nói chung ko có gì nặng nhọc, chỉ là ôn lại bài + sửa bài tập 15 phút đầu giờ học (trường này 1 tiết học 55", thêm 5" chuyển lớp là tròn 1h). Nhưng có một điều làm Khanh vô cùng ko ưng ý đó là trước ngày có môn Toán của ông thầy, Khanh phải đến phòng ông thầy để ổng hướng dẫn nội dung ôn tập. Khanh bực lắm, khi ko phải đến phòng gặp ổng 2 lần 1 tuần, thà ăn chay suốt tháng còn hơn. ( mô phật, gặp đại nạn rồi mới nghĩ tới chuyện ăn chay)
Nhưng cuối cùng thì cũng đâu có tránh được, Hôm nay là ngày đầu tiên Khanh đến phòng ông thầy để được ổng giáo huấn. Bước vào phòng ông thầy với tâm trạng ko vui, Khanh cũng ko thèm chào hỏi ổng. Thấy Khanh bước vào, ông thầy liền lên tiếng
- Em tới rồi hả, tới đây đi.
Khanh bước tới gần, giọng mệt mỏi:
- Thầy có dặn dò gì thì cứ nói, em còn phải về nhà!
- Làm gì gấp thế, ngồi xuống bàn đi.
Đợi Khanh ngồi xuống bàn, ông thầy lấy một tách trà, đặt trước mặt Khanh. Khanh hơi ngạc nhiên về hành động đó của ông thầy, lại nghĩ:"Ông này tốt xấu thất thường, mà thôi ổng muốn làm gì kệ ổng, cầu cho xong chuyện lẹ rồi mình về".
- Uống đi, trà này bạn tôi đi Anh về biếu đó, Hồng trà hảo hạng. (dân khoe của là đây)
Vừa nói, ông thầy vừa nâng tách trà của mình lên hớp một ngụm. Riêng Khanh thì cứ ngồi thừ người ra nhìn xuống tách trà vừa nghĩ:"Ông này hôm nay sao lạ vậy ta, bày đặt đủ thứ, hay sáng ổng chưa uống thuốc , lo quá , lỡ giữa chừng ổng nổi điên lên thì sao mình chạy kịp". Đang suy diễn thì giọng ông thầy chợt kéo Khanh về thực tại:
- Uống đi, tôi ko bỏ độc vào đâu và em cũng thôi nghĩ những thứ xấu xa đó về tôi đi.
Ông thầy nói tay vẫn mân mê li trà của mình. Còn Khanh thì chột dạ:"Ông này có phải là người ko thế, đọc được người ta đang nghĩ gì cơ đấy". Nhưng chỉ nghĩ chứ làm sao dám nói ra, nên Khanh chỉ hỏi:
- Thầy có dặn gì thì nói lẹ, em còn phài về nữa.
Ông thầy hơi nhướng đôi lông mày lên nhìn Khanh
- Về nhà thì em làm gì?
- Huh, học bài
- Ngày mai em chỉ có môn Toán của tôi thôi phải ko?
- Dạ!
- Tức là học xong môn của tôi em được nghỉ?
- Dạ!
- Vậy ngày mai tôi miễn bài tập cho em, tức là về nhà khỏi làm gì hết.
Nói xong ông thầy đặt tách trà xuống nhìn Khanh, mặt tỉnh bơ như người Hà Nội.
- Sao được hả thầy - Khanh nói mà như muốn chồm lên (bóp cổ ổng) - Đi học thì phải làm bài tập chứ, ko lẽ thầy đang xúi em đừng học hả?
- Tôi ko bảo em ngừng học, chỉ nói là miễn bài tập hôm nay cho em thôi.
- Để làm gì hả thầy? Thầy miễm bài tập cho em để làm gì?
- Khờ thế, thì để có thời gian ngồi đây uống trà với tôi.
Ông thầy vừa nói vừa mỉm cười (tít mắt) nhìn Khanh. Còn Khanh thì sau khi nghe ông thầy nói, chắc mẫm là ông này bị chạm tới 101% rồi nên chỉ buông được một câu:
- Thế ngày mai em phải ôn gì cho lớp?
- Thì chỉ cần ôn những thứ vừa học, xong.
Nghe vậy, Khanh biết là mình đừng nên hỏi gì nữa. Bởi có hỏi thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời trớt quớt mang tính vô duyên đẳng cấp. Khanh thở dài đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm. Đúng là Hồng trà thượng hạng - Khanh thầm nghĩ - mùi vị đậm đà, khi uống vào, vị ngọt thanh thấm đượm cả vào cổ họng. Cứ thế, Khanh tiếp tục thưởng thức tách trà mà ko hề để ý rằng ông thầy đang quan sát Khanh. Đến khi nhìn lên (tại cảm thấy có sát khí xung quanh), thấy ánh mắt ông thầy đang nhìn mình thì Khanh giật mình.
- Thầy nhìn gì?
- Chậc! Bộ em ghét tôi lám hả? - Ông thầy chặt lưỡi hỏi Khanh.
- Không thưa thầy - Khanh trả lời mà hết hồn, tại ổng nói ngay tim đen.
- Vậy sao khi nói chuyện với tôi em có vẻ cay cú thế?
- Thì thầy sao em vậy, nói chuyện với người khác thì thầy nhẹ nhàng , vui vẻ. Còn nói chuyện với em thì thầy lạnh nhạt thấy rõ - Khanh bức xúc làm luôn một lèo. ( coi chừng bức nút luôn đó cô hai )
- Có sao? - Ông thầy vừa hỏi, vừa đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Khanh như vừa phát hiện ra điều gì hay ho lắm vậy.
- Chứ sao nữa! Khanh trả lời, mắt nhìn ông thầy vẻ giận dỗi
- Vì thế mà em cho rằng tôi ghét em sao? - Ông thầy tinh quái hỏi.
Nghe vậy, Khanh giật mình nhớ lại chuyện cũ (là chuyện mắng ông thầy giữa lớp ấy). Hơi ngượng tí nên Khanh im lặng một chút rồi cúi đầu trả lời:
- Không phải... ah... chỉ tại là hồi đó, Em thầy thầy cứ hay bắt bẽ em quá trời nên em tưởng........
- Ah, thì ra là vậy - ông thầy mỉm cười nói rồi dựa lưng vào thành ghế nhìn Khanh - Tôi đâu có ghét em!
Câu nói của ông thầy khiến Khanh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn ổng. Khi ngẫng đầu lên, đôi mắt Khanh như mở to hết cỡ, hai má hây hây ửng hồng giữa chút ánh sáng yếu ớt còn lại trong ngày, cặp lông mi thật dài và cong như sắp đụng tới chân mày, cái mũi cao thanh toát đi kèm với cái miệng nhỏ xinh đang đánh vòng thành hình chữ O khiến ông thầy cảm thấy Khanh thật dễ thương và....... ngố tàu. Bất giác ông thầy phì cười. Thấy vậy Khanh liền hỏi, giọng pha chút bực mình:
- Thầy cười gì nữa đây, có gì đâu mà mắc cười?
- Có chứ, tại mặt em trông ngố quá, hahaha!
Ông thầy nói rồi chợt cười lên thành tiếng, còn Khanh thì xụ mặt xuống bất mãn vừa nhìn ông thầy bằng đôi mắt đầy tử khí khiến Khanh càng..........dễ thương hơn nữa. Nhưng ngoài mặt là vậy thôi, còn trong lòng Khanh thì thấy khác lắm. Bởi đây là lần đầu tiên Khanh thấy ông thầy cười như thế, rất tự nhiên, sảng khoái chứ ko đểu giả như khi cười với mấy đứa con gái khác ( người ta cười xinh thế mà bảo đểu giả => xuyên tạc).
- Ah - ông thầy như chợt nhớ ra điều gì - Ngày mai lớp mình sẽ có học sinh mới!
- Vậy hả thầy.
- Uh, tôi nghe cô phụ trách nói thế, nhưng cũng chưa biết gì nhiều, cho nên phải chờ đến mai vậy.
Khanh gật gật đầu tỏ ra hiểu ý. Một lúc sau, Khanh xin phép ông thầy về nhà. Thế là xong một buổi tập huấn với ông thầy. Tuy có hơi mệt nhưng Khanh cảm thấy thoải mái khi biết ông thầy ko ghét mình (sợ bị đì đây mà). Còn về phía ông thầy, hôm nay quả là một ngày tác chiến thắng lợi vì sự nghiệp tranh đấu cho một chuyến đi Châu Âu. Nhưng dường như đâu đó trong tâm thức của cả hai, ai cũng có một cảm giác vui vui khi phần nào đó hiểu và hòa hợp với đối phương hơn một chút.