Sáng thứ tư, Khanh ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang nằm trên bàn.
- Sao nó ko rung nhỉ, mày rung dùm tao cái đi dế ơi là dế!
Khanh ngồi đó, cứ lảm nhảm (như một con khùng). Mà cũng đúng thôi, từ cái bữa Khanh nổi giận với Nghi đến nay cũng đã bốn ngày. Thứ 7, chủ nhật thì ko tính nhưng Nghi đã nghỉ học cả hai ngày thứ 2 thứ 3 mà ko xin phép rồi. Hỏi lớp trưởng thì cũng nhận được câu trả lời là "Không biết". Cho nên Khanh lo lắm. Theo như Nghi nói thì Nghi chỉ chơi với mỗi Khanh trong lớp. Nên có thể những lời nói của Khanh hôm đó đã làm cho Nghi buồn mà nghỉ học ko chừng. Nếu vậy thì nguy quá, tại Khanh mà Nghi ra thế này. Nên hôm đó Khanh quyết định sẽ tới nhà tìm Nghi sau giờ học.
Đứng trước cửa nhà Nghi, một ngôi nhà trệt khá đơn giản có sân vườn với mái hình chữ V. Khanh bấm chuông và mở cửa cho Khanh là một người phụ nữ chừng ngoài 60
- Con chào bà, dạ con là bạn của Nghi, mấy hôm nay ko thấy Nghi đi học, con lo nên đến thăm.
Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu nhìn Khanh một thoáng rồi nở nụ cười hiền:
- Thế con vào nhà chơi, Nghi bệnh mấy bữa nay nên ko đi học.
Nói rồi bà mở cửa cho Khanh vào.
- Phòng Nghi ở trên tầng gác đó, con cứ lên tự nhiên, để vú đi lấy nước.
Nói xong, người phụ nữ đi thẳng vào bếp. Khanh lần mò lên gác, chỉ có một phòng. Khanh đến gần, thấy cửa chỉ khép hờ nên đẩy bước vào.
- Vú hả, chưa tới giờ uống thuốc mà! - Giọng Nghi rè rè, mệt mỏi
"Chắc là cảm nặng lắm đây", Khanh thầm nghĩ.
- Ko, là Khanh, vú đi lấy nước rồi.
Nghe tiếng người quen, Nghi giật mình bật dậy. Vừa thấy Kanhh, Nghi đã mở miệng cười toe toét.
- Khanh đó hả? Tới thăm Nghi hả? Tới đây ngồi đi.
Nghi vừa nói, vừa đưa tay đập đập xuống giường chỗ gần mình ngồi. Khanh ngồi xuống cạnh Nghi, đưa tay sờ trán, giọng lo lắng:
- Bệnh hả? Đỡ chưa? Sao ko viết đơn xin phép làm người ta lo quá trời.
- Oops, lo cho Nghi nên đến thăm hả?
Nghi nói, mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi dang hai tay ôm chầm lấy Khanh vỗ vỗ.
- Tại Nghi quên kêu vú viết đơn. Nhưng mà Khanh đến thăm Nghi rồi vui quá, hahaha.
Khanh bỗng cảm thấy buồn cười vì thái độ của Nghi. Quen với Nghi cũng được một tháng, mà ko biết được rằng Nghi trẻ con đến vậy. Nghi rất khác với những người bạn trước đây của Khanh, họ chơi với Khanh chỉ vì Khanh cùng đẳng cấp với họ. Một khái niệm mà Khanh ko bao giờ có thể nắm bắt được, vì vậy, tình bạn đối với Khanh từ trước đến nay chỉ sặc mùi tiền bạc, nhạt nhẽo và vô nghĩa. Nhưng ở Nghi, Khanh cảm nhận được sự chân thành, Nghi luôn mỉm cười với Khanh và đối với Khanh nụ cười đó rất thật, rất đẹp chứ ko mờ nhạt và giả dối. Đang nghĩ vu vơ, bỗng:
- Khanh, Khanh - Nghi giơ tay huơ huơ trước mặt Khanh - sao ngồi thừ ra như tượng vậy?
- Àh,... ko, ko có gì. Khanh còn tưởng là Nghi giận Khanh nên ko đi học chứ!
- Bậy bạ, làm gì có, sao giận Khanh được chứ - Nghi nói rồi nhe răng cười toe - Uh mà hôm nay Khanh ở lại ăn cơm với Nghi nha, để Nghi kêu vú nấu cơm nhiều hơn tí.
Hơn lưỡng lự về lời đề nghị. Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Nghi, Khanh cũng ko nỡ từ chối.
- Uh, cũng được, để Khanh gọi điện về cho mẹ.
Nghe Khanh nói thế, Nghi mừng như bắt được vàng. Thế là cả buổi chiều hôm đó, hai đứa cứ nói chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện tưởng chừng như ko bao giờ hết, về Khanh, về Nghi, về cuộc sống của mỗi đứa. Càng nói chuyện, Khanh càng cảm thấy ở Nghi tồn tại một cái gì đó rất đặc biệt. Lôi cuốn và dễ chịu. Điều đó khiến Khanh càng cảm thấy hiểu và quý mến Nghi hơn. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất mà Khanh thích ở Nghi là sự cởi mở. Một ví dụ điển hình cho sự cởi mở và thú vị của Nghi là đoạn đối thoại đặc biệt về gia đình cô nàng:
- Tại sao Nghi lại về Việt Nam.
- Tại mẹ Nghi là người Việt, tất nhiên là Nghi phải về tìm hiểu quê ngoại rồi.
- Thế đi như vậy gia đình ko lo à?
- Có chứ, mẹ và chị lúc đầu ko cho đi, dượng thì ko có ý kiến. Nhưng nói tóm lại, Nghi muốn thì Nghi đi thôi.
- Thế còn bố, à xin lỗi, chắc Khanh ko nên hỏi.
- Không sao, bố Nghi thì sao cũng được, thoải mái. Với lại ổng có tới mười mấy bà vợ. Phải share ra chứ làm sao mà lo cho mình Nghi được.
- Oops, mười mấy vợ. Gì dữ vậy.
- Haha, ổng giàu mà, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Mẹ Nghi là vợ thứ 10 đấy. Không phải nói nhưng có lẽ bà là người đẹp nhất. Ổng cưng mẹ Nghi lắm, nhưng mà tối ngày cứ lấy thêm vợ. Mẹ Nghi chán, nên cũng đi ở với người khác, là dượng của Nghi sau này. Bố Nghi đâu dám nói gì, tại ổng mà, cho nên mẹ Nghi muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ ổng (đặc quyền của người đẹp)
- Nghi ko quan tâm sao?
- Aaaaaaaaaaa, chuyện ai người nấy lo, Nghi ko thích xâm phạm vào chuyện của người khác. Mẹ NGhi vẫn thương Nghi như thường mà.
- Thế còn ông dượng, Nghi thích ổng ko?
- Cũng bình thường, nhưng ổng có một vợ trước rồi. Cho nên mới nói, đàn ông là ko thể nào tin tưởng được. Vì vậy khi mới sinh ra, Nghi chỉ yêu mẹ, lớn lên một chút Nghi yêu thêm chị, bây giờ thì Nghi yêu Khanh. Khoẻ.
Nói xong, Nghi cười toe. Còn Khanh thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu vì cái tính chuyện lớn, chuyện nhỏ gì Nghi cũng coi bằng con sên. Nghi nói Nghi yêu Khanh, nhưng Khanh ko sợ, cũng ko lấy làm khó chịu, vì Khanh biết tình cảm đó chỉ xuất phát từ nhận định của Nghi về con người. Nghi yêu mẹ và chị bởi Nghi nghĩ đó là hai người ở bên và yêu Nghi nhiều nhất. Nghi yêu Khanh bởi vì trong lớp Nghi chỉ chơi có mỗi với Khanh. Còn đối với bố và dượng, hai người này đã san sẻ tình yêu cho quá nhiều người khiến Nghi ko còn tin tưởng và họ nói riêng và đàn ông nói chung. Vì thế nên Nghi có xu hướng yêu phụ nữ là vậy.
Sáng thứ 5, một ngày đầy mệt mỏi đối với Khanh. Ngày hôm qua, đi học về là chạy sang nhà Nghi ngồi suốt cả buổi chiều, về tới nhà lại phải phụ mẹ cắt mấy mẫu áo, lại còn phải học bài. Bù đầu bù cổ khiến tận gần bốn giờ sáng Khanh mới đi ngủ. Sáng nay lại dậy trễ, chưa ăn sáng, đói ơi là đói. Và vì thế nên suốt hai tiết đầu của ông thầy, Khanh cứ đừ người ra chẳng chú ý bài gì hết.
- Khanh, mệt thì đi xuống phòng y tế, còn buồn ngủ thì đi rửa mặt đi.
Tiếng ông thầy khiến Khanh giật mình.
- Em ko sao đâu thầy!
Ông thầy nhìn Khanh
- Không sao thì chú ý một tí. Lên giải bài này cho tôi đi.
Khanh gượng mình đứng dậy, quả thật là Khanh rất mệt. Bước ra khỏi bàn của mình, đi được vài bước Khanh cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, chỉ biết là mình ngã xuống rồi sau đó ngất lịm.
- Khanh, Khanh làm sao vậy.
Cả lớp nhốn nháo, nhiều đứa còn nhảy ra khỏi bàn để xem. Ông thầy đứng đó, tim thót lại, tay chân cứng ngắt. Nhưng chỉ một thoáng, ông thầy lấy lại bình tĩnh.
- Lớp tránh ra một bên để bạn có dưỡng khí mà thở chứ!
Ông thầy nói như hét lên làm cả lớp giật mình rồi mau chóng lui ra sau. Còn ông thầy thì xăm xăm đi tới chỗ Khanh, bế cô nàng lên bằng đôi tay rắn chắc của mình đi về phía cửa lớp.
- Lớp trưởng ở lại giữ trật tự, tôi ko muốn ai bước chân ra khỏi lớp cả.
Ông thầy đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn nhưng dứt khoát khiến khiến cả lớp ko còn cách nào khác đành trở về chỗ ngồi mặc dù rất lo cho Khanh. Bế Khanh trên tay, tim ông thầy đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài. "Sao em cứ thích doạ tôi thế Khanh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Cứ đột nhiên lăn đùng ra. Em có biết là tôi sợ như thế nào ko", ông thầy vừa nghĩ, vừa siết lấy bờ vai nhỏ bé của Khanh.
- Triệu chứng của thiếu ngủ cộng với việc ko có gì trong bụng khiến cơ thể suy nhược. Ngất là đúng rồi.
Cô giáo y tá buông một cùng khiến ông thầy trợn mắt nhìn Khanh. Còn Khanh thì kéo chăn che kín mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt lại nhìn ông thầy.
- Thôi, hai thầy trò ở đây chờ tôi chút, tôi xuống kiếm cái gì cho cô bé ăn rồi uống thuốc.
Nói rồi cô y tá bỏ đi, vô tình để lại một khoảng lặng dài giữa hai thầy trò. Nhưng cuối cùng thì ông thầy cũng thở dài lên tiếng trước:
- hờiiiiiii, suy nhược ư? Thế mà tôi còn tưởng em bị gì cơ đấy.
-............
Thấy Khanh im lặng. Ông thầy vò đầu, kéo cái ghế ngồi đối diện Khanh.
- Em làm ơn đi có được ko, con người sống thì phải ăn, phải ngủ chứ, em bỏ cả hai thứ bộ muốn chết à?
Ông thầy nhìn Khanh hỏi, giọng cay cú thấy rõ
- Thầy à, tại........
- Tại, tại cái gì? Em có biết là lúc em ngất tôi đã sợ như thế nào ko? Tim tôi muốn ngừng đập luôn đó em ko hả?
Ông thầy nói rồi nhìn Khanh bằng đôi mắt khổ sở khiến Khanh cảm thấy lúng túng. "Như vậy là sao, tại sao tim lại ngừng đập cơ chứ?", Khanh thầm nghĩ, mặt thoáng ửng hồng
- Thầy, thầy à.......
Như biết mình vừa nói hớ, ông thầy thôi ko nhìn Khanh nữa. Vội đứng lên, quay mặt về hướng Khác.
- Thôi, tôi phải về lớp đây, ko thể.......cứ bỏ lớp mà ngồi đây được. Em... nằm đây chờ y tá quay lại đi, khỏi cần về lớp tiết của tôi.
Nói xong, ông thầy bỏ đi. Khanh nằm đó, cứ nghĩ vu vơ về những điều ông thầy nói. Để rồi một lúc sau, cô nàng kéo chăn qua khỏi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng, "Thầy là đồ ngốc xít, cứ như thế thì em phải làm sao để ko nghĩ đến thầy bây giờ". Còn ông thầy, sau khi rời khỏi phòng y tá, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung, "Chẳng hiểu nổi mình nữa, sao lại nói như vậy chứ? Nhưng mà quả thật là lúc thấy cô bé ngã xuống, đâu óc chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Sợ lắm, cứ sợ mất cô bé, chẳng lẻ mình....". Ông thầy lắc lắc đầu, bỏ lững suy nghĩ của mình, sợ phải nghĩ tiếp, sợ phải khẳng định điều gì đó và sợ cả việc điều ấy sẽ lặp lại một lần nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Khanh ít dám nhìn thẳng vào mặt ông thầy hơn. Có nhiều lúc vô tình chạm phải mắt nhau, Khanh đều vội vàng nhìn sang hướng khác mà ko khỏi ngượng ngùng. Ông thầy biết điều đó, nhưng cũng chẳng nói gì. Vì một lẽ nào đó mà chỉ riêng ông thầy biết. Có điều rằng ông thầy cần thêm thời gian để xác định rõ bản thân mình muốn gì và cần gì.
- Khanh!
Nghi gọi giật khiến Khanh giật mình.
- Gì hả Nghi?
- Dạo này Khanh sao vậy, cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn.
- À,... uh thì cũng ko co gì!
- Xạo! Nhìn mặt Khanh là thấy xuất hiện hai chữ có chuyện rồi
- Uh thì..... Nghi à, Khanh hỏi Nghi cái này nha!
- Hỏi đi!
- Lỡ mà..... Nghi.....yêu, ko, ý Khanh là lỡ mà Nghi có cảm tình với 1 người lớn hơn Nghi .... 10 tuổi thì Nghi làm thế nào?
Hỏi xong gương mặt Khanh ửng hồng. Còn Nghi thì sau một thoáng ngỡ ngàng, Nghi biết chắc người mà Khanh đang nói đến là ông thầy. Nhưng vẫn làm bộ như ko biết, Nghi giả vờ nói đùa:
- Vậy là Khanh sắp trở thành người tình bé nhỏ của người ta hả? Thế còn Nghi làm sao, tính bỏ cho ai?
- Nghi này kì quá, Khanh hỏi thiệt mà! - Khanh nói với vẻ mặt hơi giận dỗi.
- Ờ thì, Nghi ko biết. Nghi ko biết người đó là ai cho nên ko thể cho ý kiến được. Với lại Nghi có ý kiến đi chăng nữa thì quyết định cũng là của Khanh mà, phải ko?
Nghi nói ra câu đó với thái độ ko vui tuy miệng vẫn cười và vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Dường như thấy có chút khát lạ nào đó từ Nghi, Khanh thôi, ko hỏi nữa.
- Uh, vậy thì thôi, khỏi trả lời cũng được. Thôi, mình đi về đi, trễ rồi.
Khanh nói rồi đứng dậy, lấy tay phủi phủi cái váy.
- Thôi, Khanh về trước đi, tí nữa Nghi phải đi ra sân bóng rổ tập tí - Nghi mỉm cười nói.
- Uh, vậy thôi Khanh về trước nha.
Đợi bóng Khanh đi khuất, Nghi ngước mặt lên trời lầm bầm:
- Đào Minh Nhật, thật ko hổ danh anh mang họ Đào. Sao lúc nào anh cũng mó tay vào những người mà tôi yêu thương vậy hả?
Nói xong, Nghi mỉm cười, vớ lấy cái túi lục ra cái điện thoại
- Hello,
-..........
- Tôi muốn cậu sắp xếp cho tôi một tai nạn
-..........
- Nhẹ thôi, gảy tay hay quá lắm vài cái xương sườn là được rồi
-............
- Với ai hả? Với ông thầy yêu quý của tôi chứ còn ai.
Nghi nói rồi khẽ mỉm cười. Nhưng ko phải là nụ cười hiền như mọi ngày nữa, mà là nụ cười có cái gì đó gay gắt, dữ dội hơn.
Hết...........