Càng lúc, Suvantha càng rơi vào trạng thái kích xúc. Người anh run lên bần bật. Chay Bofa kinh hãi nhìn chồng:
- Anh Suvantha! Bình tĩnh lại đi anh. Có em bên cạnh anh đây!
Chị nói rất nhỏ, giọng lo lắng, rồi ngồi xuống bên anh. Anh quay lại, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của chị. Tự nhiên anh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thống hận, một nỗi xót xa tưởng như đã rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Nhưng anh không muốn cho vợ anh đọc được tâm trạng của anh. Chị đã quá nhiều đau khổ, anh không muốn cho chị phải đau khổ thêm. Anh đưa tay choàng qua vai chị, kéo sát vào người mình và hôn thật lâu lên đôi mắt của chị.
Nghe tiếng động, hai người lặng lẽ buông nhau ra, anh ngồi xuống bàn, còn chị đến bên chiếc lu, múc gáo nước trao cho anh. Anh uống. Im lặng. Phayna bước vào từ cửa sau:
- Tôi đã chứng kiến tất cả. Có phải anh đã chữa bệnh cho vợ Kun Su?
Suvantha gật đầu. Phayna buột miệng:
- Tại sao anh dám làm những công việc nguy hiểm đó?
- Vì tôi là bác sĩ.
- Điều đó chỉ có nghĩa khi anh ở Phnom Penh và vào thời điểm trước kia. Còn bây giờ ở đây, anh chỉ là một kẻ bị cưỡng bức lao động.
- Dù sao tôi vẫn không thể nào quên được rằng tôi là một bác sĩ.
- Anh có biết là chính cái điều không quên đó sẽ dẫn anh đến đoạn đầu đài không? Bọn chúng đã đưa Kun Su tới đây, điều đó có nghĩa là cuộc săn lùng đã được khoanh lại, con mồi đã được chỉ định…
- Tôi biết!
- Thế tại sao anh vẫn làm? Anh không biết rồi đây đất nước sẽ rất cần đến những trí thức còn lại quá ít ỏi như anh sao?
- Tôi không sống để chờ đợi cái ngày mai mờ mịt đó. Tôi đang sống với hiện tại , với những nỗi đau đớn của từng con người hôm nay tôi gặp. Ngay từ buổi lễ tuyên thệ trước tượng Hypocrate cho đến khi thở hơi cuối cùng, dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tôi cũng là một bác sĩ. Ít ra, tôi cũng có trách nhiệm với thiên chức của tôi. Anh Phayna, anh không phải là một bác sĩ, nên anh không thấy được cái thôi thúc kỳ quặc đó gắn vào tâm hồn tôi như một nghiệp dĩ. Tôi không giống một người thợ sửa máy, sửa cầu cống. Cái máy, chiếc cầu có hư nát thì nó vẫn nằm yên vô tri, câm nín. Nhưng con người đau đớn thì…